Hiển thị các bài đăng có nhãn hong_tran. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hong_tran. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Sóng cao to như tòa nhà 3 tầng lầu, sóng gợn lăn tăn từng đợt nhỏ trên
bãi cát, biểu hiện tác động của gió trên đại dương. Không còn là gian
trần khi phần cấu tạo chính bị gạt bỏ, đại dương với những con sóng sẽ
mãi trường tồn. Thần học cao siêu hay Kim Dung hoang đường? Không lực
trợ sao có thể nâng lên? Khí lực yếu sao nhấc mình bay bổng? Giang hồ
và sóng đại dương sẽ mãi là sự hiện diện.
Âm nhạc Việt sẽ nói đến trường hợp Chế Linh sinh nhầm quê hương, nhầm
thế kỷ. Nhạc sỹ Ngô Thụy Miên với những sáng tác tuyệt vời, phát hành
đến 3 lần những bài nhạc nổi tiếng một thời. Lần đầu với chủ đề "12
Tuyệt Khúc Ngô Thụy Miên-Dấu Tình Sầu", với Khánh Ly, Lệ Thu, Duy Trác
làm giọng ca chủ lực. Lần thứ nhì "Tình Khúc Ngô Thụy Miên" thêm vào
những giọng ca đương thời như Ngọc Lan, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, vẫn còn
làm rung động thính giả. Lần phát hành sau cùng từ Thúy Nga TNCD048
chính là lần tan tác, không còn lôi cuốn thính giả bởi sự nhàm chán. Cả
3 lần, tên tuổi Chế Linh đều lọt sổ. Khó ca sỹ nào diễn tả bài "Paris
có gì lạ không em" tuyệt vời bằng anh chàng đây. Điều nổi bật là Chế
Linh dám lội ngược dòng, trình bày xuất sắc những nhạc phẩm của Ngô
Thụy Miên và Vũ Thành An, khều Ngô Thụy Miên bằng cách đây quả kịch
liệt xuất sắc. Thêm vào cho từ điển, bài "Riêng Một Góc Trời" hình
thành bởi cảm nhận đời cô đơn đầy bơ sữa của TBG nơi xứ lạ, không thể
kể vào những bài nhạc nguyên thủy.
Tôi lại làm thính giả thêm một lần, khung cảnh không còn là sân vườn
ngày xưa, chỉ là căn phòng nhỏ ở Mông-Mạc, Sóng cao to như tòa nhà 3 tầng lầu, sóng gợn lăn tăn từng đợt nhỏ trên
bãi cát, biểu hiện tác động của gió trên đại dương. Không còn là gian
trần khi phần cấu tạo chính bị gạt bỏ, đại dương với những con sóng sẽ
mãi trường tồn. Thần học cao siêu hay Kim Dung hoang đường? Không lực
trợ sao có thể nâng lên? Khí lực yếu sao nhấc mình bay bổng? Giang hồ
và sóng đại dương sẽ mãi là sự hiện diện.
Âm nhạc Việt sẽ nói đến trường hợp Chế Linh sinh nhầm quê hương, nhầm
thế kỷ. Nhạc sỹ Ngô Thụy Miên với những sáng tác tuyệt vời, phát hành
đến 3 lần những bài nhạc nổi tiếng một thời. Lần đầu với chủ đề "12
Tuyệt Khúc Ngô Thụy Miên-Dấu Tình Sầu", với Khánh Ly, Lệ Thu, Duy Trác
làm giọng ca chủ lực. Lần thứ nhì "Tình Khúc Ngô Thụy Miên" thêm vào
những giọng ca đương thời như Ngọc Lan, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, vẫn còn
làm rung động thính giả. Lần phát hành sau cùng từ Thúy Nga TNCD048
chính là lần tan tác, không còn lôi cuốn thính giả bởi sự nhàm chán. Cả
3 lần, tên tuổi Chế Linh đều lọt sổ. Khó ca sỹ nào diễn tả bài "Paris
có gì lạ không em" tuyệt vời bằng anh chàng đây. Điều nổi bật là Chế
Linh dám lội ngược dòng, trình bày xuất sắc những nhạc phẩm của Ngô
Thụy Miên và Vũ Thành An, khều Ngô Thụy Miên bằng cách đây quả kịch
liệt xuất sắc. Thêm vào cho từ điển, bài "Riêng Một Góc Trời" hình
thành bởi cảm nhận đời cô đơn đầy bơ sữa của TBG nơi xứ lạ, không thể
kể vào những bài nhạc nguyên thủy.
Tôi lại làm thính giả thêm một lần, khung cảnh không còn là sân vườn
ngày xưa, chỉ là căn phòng nhỏ ở Mông-Mạc, ngoài cây đàn dương cầm và
violin, không còn gì đáng giá. Khác nhiều, khoảng thời gian 30 năm làm
sao không đổi khác, cảm nhận cuộc đời nơi tôi không còn ngây ngô, trong
sáng như ngày xưa. Tai thính, cảm nhận âm nhạc tăng dần theo thời gian,
tôi nhận thức ngón đàn con Cún giờ ngang ngửa với Giovanni Marradi,
phải là thế, cả đời chỉ bấy việc, không thạo ngành nghề chỉ nước về quê
nấu cám heo, tôi thích lối so sánh bình dân mộc mạc.
Đàn dương cầm là đàn vua, âm hưởng mang tính chất kiêu sa và lôi cuốn
như con Cún. Âm sắc bén, rải đều đặn, hòa quyện vào nhau tạo lộ khởi
đầu cho hành trình nơi đất mới. Chiếc Mẹc mới toanh xem ra khó hư hỏng
lúc khởi hành, y chang theo bài bản vạch sẳn nên chẳng mấy chốc con Cún
đã thành danh nơi xứ người. Âm đàn vang lên điệu lánh lót chim sẻ, tôi
tự phong mình danh Tử Kỳ, quyết chắc con Cún qua âm đàn, đang diễn đạt
khoảng thời gian đầu nơi đất khách.
Phải nếu đời ru câu êm ái thì quả tuyệt, đại dương kia không bị gió
nâng lực tạo nên những ngọn sóng cao ngất thì gian trần thật sự chốn
địa đàng. Đàn dương cầm có thể âm lên những nốt thật cao, dồn dập dòng
âm thanh cường bạo nghe chừng như phím đàn đang vụn vỡ từng mảnh. Không
đủ lời khi âm thanh phát ra quá chát chúa, con Thảo My chơi rap thế vào
đoạn nầy, bảo rằng vợ chồng con Cún bị rải đinh, tất cả tài sản tiêu
trong khoảnh khắc trên sàn chứng khoán, quẩn trí nên chồng con Cún giờ
lúc tỉnh thì chơi tennis, lúc quẩn chỉ nằm sa-lông ngâm thơ, lâu lắm
mới pót được cho tấm hình trên bờ-lóc, bọn chúng giờ thì tình có như
không, ai đường nấy về nhà ngậm vú mẹ.
Thật cao, sắc bén, lảnh lót nhưng đơn độc như dấu chấm hỏi, tiếng đàn
tạo nên âm thanh hoang mang. Không là rocket scientist, nhưng tôi tự
dịch, sau bao năm, nó đã ngộ cõi hư không nơi nhà Phật, câu hỏi thật to
về trần gian đang ngự trị trong đầu nó, như bao người, muốn khám phá
câu trả lời thực sự về nguồn gốc của những cơn sóng.
Tôi bảo thì cứ thử lội ngược dòng như Chế Linh, thiên hạ bảo chỉ xách
đàn quanh quẩn nơi ga métro tháng cũng kiếm ngàn ơ-rô dư sức. Con Cún
liếc thật bén, bảo dạo nó lên thành thị tậu cây violin, vừa ngồi long
nhong trên băng ghế nhà ga, có anh Việt Nam rất đẹp giai, đeo kính gọng
mủ đen, đến thăm hỏi và bỏ vào mũ 20 ơ-rô, dạo khác lại có anh chắc
thương nhân từ xứ Việt, đeo kính cận đổi màu, cũng đến quẳng vào đấy 10
ơ-rô, con Cún bảo rằng thế là quá nhục, nó không thể làm thế. Không
biết rõ thì tôi đã tặng cho nó vài cú đá, thật ra, nó không bao giờ đói
để tìm cách giựt con gà cúng nhà thằng cha hủ tíu, nó không bị đẩy trôi
giạt để luồn lỏi buôn võng dạo nơi xứ người, sách gia phả nhà nó chỉ vẽ
độc nhất một con đường, quên hẳn việc con đường ấy nếu gặp năm mưa lũ
có thể sẽ ngập tràn. Ừ, nếu là đời, sẽ như đại dương với những con sóng.
Những cánh hoa năm xưa qua tiếng đàn lại xuất hiện. Âm thanh tuyệt vời
đưa tôi vào mộng ảo. Không đâu, rất thực, những cánh hoa lềnh bềnh trên
mặt đại dương hay may mắn, bọn mủ tặc chừa sót vài giọt, đủ cho tôi
ghép cánh hoa thành một đóa, việc ấy sau bao năm đã không còn là câu
hỏi lớn nơi tôi, từng cánh hoa hay ghép thành một nụ cũng sẽ rã rời
dưới những cơn sóng. Điều tôi cảm nhận, những dòng chữ hằn trên cánh
hoa sẽ là nguồn lực chính đồng hành với tôi quãng lộ trình nơi gian
trần, không đọc được, tôi hẳn sẽ băn khoăn.
"Anh bị tẩu hỏa nhập ma, giờ cách chi mà thi triển chiêu ấy." Con Cún
nhìn cặp giò của tôi kèm theo lời bình rất thật. Ý nhắc lại chuyện Đoàn
Dự cõng Vương Ngũ Yến chạy nạn.
Tôi gật đầu: "Ừ, tiếc thật. Chiêu ấy là chiêu độc quyền của anh Lỗ, tui
có chắp thêm đoạn dài cũng chưa chắc luyện thành. Bó tay.
Khều cũng phải xem mặt, rất sợ "cô Bắc Kỳ" nên tôi tiếp liền theo: "Thế
tui biết chiêu Thần Hành Bách Biến, không biết có dùng được?"
"Thế cũng tạm." Tôi lại thấy một nụ cười, y chang như 30 năm trước.

-

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Hồng trần dõi bước (tt)

"Lời của Gió" là tên nhạc khúc thịnh hành một thời, diễn tả tình lãng mạn của đôi tình nhân, mượn gió làm trung gian, chuyển đến tai nhau lời tình tự. Nhìn trên góc cạnh tình yêu, quả là tôi không còn hơi sức nghĩ đến chuyện ấy, nhưng sang đến mặt truyền thông, tôi vẫn còn cần gió, ý rằng tôi vẫn quan tâm đến những việc xảy ra quanh mình. Bút khờ ưu ái tiễn đưa nhà Mõ về cõi vĩnh hằng, nhưng riêng tôi, vẫn muốn Mõ lưu lại gian trần. Nầy nhé, lão Béo có dạo đưa tin nhưng chán phèo; lão Ròm thạo viết lại chèn thêm hình minh họa nhưng tin đưa lại thiếu nhiều dữ liệu; Trùm quận 7 dùng cỡ chữ to dễ đọc, nhưng cứ sau mỗi câu lại bắt làm dấu. Rất túm, Bút khờ có nổi cơn điên biến dạng thành Bút khùng cũng đành chịu, tôi cho rằng nhà Mõ đưa tin là đúng ngành nghề. Nốt ruồi ấy đôi khi có duyên lạ.

Tán gẫu tí thôi. Tôi không phủ nhận giá trị những ngành nghề căn bản đã đi sâu vào truyền thống: Bác Sỹ, Luật Sư, Kỹ Sư…căn bản và giá trị vẫn đó, nhưng nếu muốn nhờ cơn gió hiện đại làm lực nâng để vượt cạn, tôi sẽ chọn 3 lãnh vực tiêu biểu nhất để đối chọi với các ngành truyền thống: Địa Ốc, Kinh Doanh, alpha và omega Truyền Thông và Tin Học.

Điển hình nhất phải bàn đến trường hợp bác Phó Trần Ánh, xử lý và ốp-đết kịp thời nên còn chỗ đứng, không thế thì dù to như Kodachrome cũng đến lúc phải hát khúc ngậm ngùi. Quá nhanh, cuồn phim chớp truyền thống ngày nào đã bị cơn gió tin học thổi phăng đi với tốc độ của con chếp 4 cổng thoát. Ôi, cái tên Biu-gết đồng nghĩa với tên Mõ của nhà Lu-rồ, tống tiễn hoặc cầm giữ hoàn toàn tùy thuộc đối tượng. Máy vi tính ngày nay trở thành hơi thở của đại chúng, không thể bàn hết đến ảnh hưởng của hơi thở hiện đại nầy. Vi tính đưa nhân loại bước sang kỷ nguyên mới nhưng đồng thời đưa không ít ngành nghề đến mức phá sản. Đồng tiền chạy vào túi Biu-gết nhưng lại ào ào tuôn ra từ túi chủ hãng băng đĩa là điển hình. Tôi chỉ bàn đến khả năng kéo bàn cân nghiêng về phía mình, Biu-gết thành công vì đã xử dụng khả năng ấy cực chính xác.

Luôn viết lời 2 nghĩa nên tôi lại chèn vào câu thòng: tôi sẽ không đem lược chảy tóc bán cận chốn thiền môn.


Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Ding Dong…

Lão Kê nhận thức đấy chẳng phải là tiếng gáy vang đầy uy lực ngày nào. Sân vườn nhà vẫn như xưa, thay đổi chăng chỉ thấy nơi vóc dáng gầy mòn của lão, thời gian quả nhiên là hóa chất tàn độc, lạnh lùng xâm nhập, gây tác động soi mòn đến mọi sinh vật. Thời dạng thẳng chân, ưỡn ngực, vỗ phập mạnh đôi cánh, cổ dãn cao cất giọng hùng hồn, báo giờ tác chiến cho mấy mụ gà mái trong sân, giờ thuộc dĩ vãng. Đâu còn gì nữa, lực không còn đủ cất tiếng gáy, mấy con châu chấu mượt mà chẳng còn làm lão hứng khởi chơi trò đuổi bắt như ngày nào. Không nhờ bộ lông đen, mấy ai biết đấy là Lão Kê thưở bốn nhăm năm trước! Lão Kê lắc đầu liên hồi, chán ngẩm nhưng không dám suy nghĩ tiếp về kiếp nhân sinh…hẳn phải có gì đấy là chân lý…hẳn phải có gì đấy là đỉnh cao…hẳn phải có gì đấy là động lực…

Lão Kê từng mơ…

Mơ được như lão Ngô. Từ ngày dẹp được ngành buôn võng dạo của lão Hủ Tíu, đời lão Ngô phất thấy rõ, ngân lượng cứ tự động chảy vào túi. Cứ được như cờ rồng phất phới nơi bản doanh nhà Ngô hẳn chẳng màng mơ gì hơn. Thang tự động rút lên tầng cao nhất, hơi nóng thơm tỏa ngập đầy phòng tẩy trần, chè thượng đẳng bánh dẻo thơm được tỳ nữ tự động dâng tận mồm, quả là lối ngoạn trăng thượng đẳng. Lão Kê lắc đầu liên hồi, chẳng dám nghĩ đến việc xa hơn.

Lão Kê cũng từng mơ một lần sánh vai cùng nhà Danh Tướng đến nơi lấy ráy đèn mờ, lão chỉ muốn tai không đầy ráy để nghe bọn Đại Lâm Linh chúng hò réo những vần điệu gì. Vui thú cuộc đời, mấy ai không nghĩ tới. Hay hiếm chăng chỉ một lần, ngồi chiểm chệ, hít thở hơi thời thượng theo từng làn kéo nơi tiệm Hải Vườn Chuối. Indulgence của cuộc sống, sô-cô-la cho cuộc đời, lão Kê thiếu hẳn những thứ đây.

Lão Kê mơ màng, lão Kê lưỡng lự trước những tường trình của lão Hủ Tíu, nghĩ trăm phần lão nầy chỉ nói phét. Chân cẳng khập khểnh như lão Hủ Tíu giờ chỉ nước đi xuống đường hầm, làm gì có giò cẳng để leo lên uống bia nơi cao tầng. Lại còn việc theo chân quan phó đi thanh tra các quán cà phê nhi-cô-lai chân ngắn trên quốc lộ 1, toàn chuyện phét không có thật.

Kiếp sống nhọc nhằn, lão Kê đôi khi muốn hét, mơ được một lần làm Bút gian, ria mép mềm nhưng lông bút cực cứng, khắc thật sâu lời hờn cực nhọn, cực thẳng. Đôi lần chạm mặt giấy nhưng lão Kê lại rút bút về. Kiếp trần sẽ thoáng qua, thôi thì dành trang giấy cho những bút có khí lực cao, lão Bút khùng lặng thì thôi, nhưng vẩy lần nào cũng tung tóe, thế mới đã.

Mơ về phương trời xa, lão Kê ước làm ông hàng xóm của lão Kim Ân viết Thánh Nhạc. Nghe lời thanh thoát, xác phàm không sạch nhưng hồn hẳn sẽ được tẩy rửa. Mấy ông nơi trời Tây, ông nơi Cali, ông ngụ vùng trồng thuốc lá, nghe Thánh Nhạc lão Kim, giờ chân khí cực cao, lại thêm nguồn trợ lực tốt, việc nhấc mình khỏi vòng kẽm cuộc đời giờ không là vấn đề. Nâng hồn càng cao, càng đến gần hơn tước bậc Chân Phước, mấy ông ấy bảo thế.

Lão Kê mơ rất nhiều…

Mơ vội, mơ nhanh, lão Kê quên hẳn giờ giành thóc. Mấy đứa nhanh chân đã giành hết phần tốt, sót duy nhất trên sân hạt thóc bể phần nửa. Kiếp trần bạc bẻo, kiếp trần chông gai, khí lực đâu để chống chọi với kiếp trần. Lão Kê nhặt vội hạt thóc bể, rảo đôi chân chẳng còn bao lực về hướng chuồng trại…



…Nhà thầy Bình lúc nào cũng sốt sắng. Cả tháng trời thầy đâu biết đến việc đi đứng, dù trườn bò, dù lê lết, mặc thế nào, cứ đúng giờ là thầy bấm nút. Nhạc thầy mở từ máy nghe thật dịu êm, mấy ông bạn đồng môn dân Tây "The Priests" hát quá hay, lời trong bài "Ding Dong Merrily On High" nghe rộn rả, báo hiệu cuộc hành trình vào gian trần của một Đấng từ nơi xa, cuộc hành trình có ý nghĩa nhất, lịch sử sẽ không bao giờ write off về cuộc hành trình nầy.

Lão Kê vẫn ngậm chặc hạt thóc trên mỏ đã mòn dần theo thời gian, tiếng con Chít từ hướng chuồng như tăng khí lực cho lão Kê. Năm nhăm năm nơi gian trần chả mang bao ý nghĩa, nhưng chiều nay, cuộc hành trình mang hạt thóc của lão Kê sẽ là câu chuyện nhiều ý nghĩa nhất.

Ding Dong…Ding Dong…Ding Dong.


Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Cơn mưa rào đầu ngày đủ làm tươi mát lại cảnh vật. Không có thói quen chùm chăn, tôi vẫn phải rụt người dưới làn vải đắp mỏng, cảm nhận từng co giật nhẹ nhưng rả rời, chạy luồng qua các bắp thịt sau tuần làm lao động thật căng. Đứa nào bảo "càng già, càng dẻo, càng dai" là nói phét, tôi không tin thế. Cứ thế nầy thì từ điển có cơ hội sửa đổi, bảo rằng, phương châm vui là chính chỉ dành riêng cho các cha béo thịt, nghỉ ngơi mới thật sự vinh quang. Tấm nệm Kym Đan mỏng nhưng đủ dầy, ngăn va chạm của những khớp xương sắp hết chất nhờn bao bọc với nền cứng. Tôi cảm nhận sự khó nhọc của những thợ cạo nơi đồn điền, giả như không có những giọt mủ rịn chảy, đời sẽ bớt êm ái phần nào, mẹt-xi tút tút.

Cơn khoái  được giãn xương cuối tuần thật tuyệt. Không cần lối thời thượng, nằm nệm độn bên dưới đầy hơi ấm Huê Kỳ, điều ước giản đơn của tôi là đây, vang nhẹ dòng nhạc Tây, tư tưởng đắm chìm trong ngôn ngữ tôi vẫn cho là lãng mạn nhất. Tôi thích "petite fille" thơ ngây của Art Sullivan trong bài nhạc "Petite  Fille Aux Yeux Bleus", lòng chợt dấy lên rộn ràng tiếc nuối về "petite fille" qua diễn đạt của Joe Dassin trong "À Toi". Hồn của ngôn ngữ không thể dịch thuật, đem bí Tây sang đến xứ Huê Kỳ là hỏng, hẳn dân xứ ấy chỉ nghĩ đến việc khoét lổ trên cặp bí xinh, chả biết để làm gì!!!

Lao mình vào cuộc đua vội vã để cảm nhận được được những giây phút thật bình lặng. Từ "cuối tuần" chẳng bao giờ có ý nghĩa như lúc nầy. Tôi thả mình, lim dim nghe giọng thật "đầm", thật ngọt ngào của Elsa trong "Être Ensemble", đầm Tây quả số dzách.



Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Thiên tài là những người thi rớt ĐH, cháu nhà ta xém rớt nên được gọi "cận thiên tài".
Nếu suy ngẩm về nguồn xuất xứ câu nói đây, tôi không nghĩ là câu nói đùa. Ý tưởng đầu tiên, có nhẽ vì cao ngạo, cha dáo-xư so sánh học vấn thời nay hời hợt, không nghiêm chỉnh như phương pháp chính quy nơi trường nằm trên con đường lá me ngày xưa. Quả là nông cạn, tôi dần hiểu với chiều hướng sâu xa hơn, bảng tôn chỉ trường Đại Học Tự Nhiên ngành Ngoại Ngữ ngày nầy ghi rõ:  "Nghe, Hiểu, Dịch". À há, bằng tốt nghiệp không phân hạng trên thứ tự ABC, chứng chỉ phải được phê kèm với chữ "Thanks" mới thực sự đáng gờm, có phải thế?
Bị gán cho "khùng khùng" hay tự nhận "khùng" chưa hẳn đã là khùng. Tư tưởng cao, dự án lớn đôi khi chẳng bao giở thành hiện thực, đơn giản là đối tác chỉ nghe mà không hiểu, thời vận chưa đến nên chúng chỉ dịch "thanks" = "cám ơn", quả chán phèo! Nệm nằm dầy chất độn tất sẽ mài mỏng dần những giấc mơ, cứ suy nghĩ về điều ấy.
Thiếu dấu phẩy đưa câu văn đến mức chưa hoàn chỉnh. "Nghe" rõ ràng, "Hiểu" thông suốt, "Dịch" lưu loát tất sẽ nhận được lời phê kèm chữ "Thanks". Đôi khi, sốc khá nặng khi nghe đối tượng kháo chỉ mới vài năm nhưng đã tậu nhà gần bạc triệu, tôi phải hiểu là tên đấy thuộc ngành pháo binh, thích xử dụng pháo cự ly to, và dịch, thì là thế, nhưng chín nhăm phần trăm số ấy còn nợ ngân hàng. Người có gốc thường kín như bưng, chỉ sơ lượt tả cảnh nắm tay tình tứ dạo công viên, chả bao giờ nhắc đến việc thưởng trăng vọng nguyệt trên sân thượng. Gốc càng to thì cứ như màn đầy keo dán, chả hé lộ điều nào.
Nhạc "Rap" gây cho tôi cảm giác lúng túng lần nghe đầu tiên. Lời lẽ tuy được đặt theo vần điệu, nhưng cung bậc thì hoàn toàn nằm ngoài sách vỡ. Sáng tác từ những nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Nguyễn Trung Cang, dù lời sâu sắc hay giản dị, tất cả đều mang đậm triết lý nhân sinh, hòa với cung bậc thật nhịp nhàng, ly cocktail tuyệt hảo. Mất nhiều thời gian, tôi mới dần dà hiểu được thế hệ trẻ ngày nầy có lối bộc lộ tư tưởng của riêng họ, nhạc "rap" là lối biểu tượng hiện thực nhất. Tuy chưa ú ớ được câu nào, nhưng ngày nầy tôi đã có thể rung đùi khi nghe nhạc "rap". Quả là tiến bộ vượt mức.
Dân xứ Việt thời nào cũng đi trước một bước. Nghệ thuật đương đại được nhận thấy qua hình thức trình diễn của nhóm Đại Lâm Linh. Tôi nhận thấy như thế nầy: Lời nhạc là những tiếng rên rĩ không ai hiểu được, có đứa còn bảo đó là những lời than khóc, chưởi rủa. Dù diễn dịch cách chi, qua thân xác lắc lư, giọng gào thét từ người trình diễn, tôi xác nhận quả là thống thiết. Thê thảm hơn, người bè phụ vai rút cao, đầu gục thật thấp, chạy vòng sân diễn với tiếng rú man dại, trông thật giống mụ điên dưới cặp mắt trần gian. Hay chăng đây chỉ là một hình thức phiên dịch, khi không còn cơ hội ú ớ, thì chính đây là phong cách diễn đạt tiêu biểu nhất! Tôi đã thấy cảnh nầy, thoáng hiện về quãng thời gian cảnh Lão Bút Gian diễn xuất sắc đoạn thất thiểu  hướng về Ngô Gia Trang ngày nào, miệng sùi bọt mép trông thật tởm.
Nghe, Hiểu, Dịch…………..passed with "thanks".




Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Gai kẽm sắt…đâm thâu nhức nhối,
Dây gai nhọn…cào rách thịt da.

Kẽm nơi đây ý nói đến "dây kẽm gai". Vật dùng nầy phát sinh ở thời điểm nào, tôi chẳng biết. Sự hiểu biết tôi có chỉ nơi mức độ giản đơn: dây kẽm gai được xử dụng trong việc ngăn chận, vì khả năng gây thương tích từ nó. Vô tình hoặc hữu ý, chạm vào thì mức độ tàn hại đều ngang nhau, không chết cũng bị thương, diễn giải theo lối dân gian là thế.
Triết lý thượng thừa đưa ra phương thức siêu đẳng tránh kẽm nhọn. Hệt như trong tiểu thuyết Kim Dung, thuyết lý luận rằng muốn vượt vòng kẽm giăng thì chân khí phải đạt mức thượng thừa, ý rằng, khí lực phải đủ mạnh để vận lực nâng xác phàm bay bổng, vượt trên làn chặn tàn độc ấy. Chiêu quá dễ, lại vấp phải từ "nhưng", sự đòi hỏi hệt chiêu "Lăng Ba Vi Bộ": phải có thêm chân trợ mới luyện thành. Chiêu chưa có tên đây kịch liệt nhấn mạnh 2 điều: ứng nhân trước hết phải có trong tim chữ "TÂM" và "NGƯỜI BẠN TÌNH ĐỒNG HÀNH TUYỆT VỜI", nghe xong thật uể oải, không chỉ tôi nhưng chắc rằng chẳng có bao người lọt sổ, không thế, gian trần đây khi ấy Á Thánh xếp hàng dài. Được nâng lên hạng mức nầy, tôi nghĩ đấy là một vinh hạnh.
Học thuyết trần tục hơn được đưa ra từ những tên mắc bệnh thần thánh hóa lãnh tụ. Chúng lý rằng để đạt mức chân khí bậc tôn sư, cần tẩy khí trần theo phương cách xông hơi trong phòng nóng, khi khí tục đã giải, tiếp liền bằng việc ngoạn trăng xơi chè Bảo Lộc, khi ấy sẽ đạt mức thần tiên, chẳng còn vòng kẽm nào có thể vướng chân. Ấy thế, việc giản đơn, nhưng mấy ai đã được thử, chậc…chậc…chậc…lưỡi!
Va chạm đầu tiên giữa tôi và kẽm gai ở giai đoạn đất Gài gòn còn khoảng không để thở, thưở mà khoảng sân mươi thước trước nhà bà ngoại ông PGS giăng hàng kẽm. Vết sướt trên da đã để lại dấu sẹo dài phía sau mông, giờ sau bao năm đã mờ dần. Tôi ngán kẽm, tôi sợ kẽm, tiếc thay, tôi lại sinh ra trên mảnh đất ưa dùng kẽm, từ việc giăng hàng rào nhà, giăng bao vòng điểm chốt, ngước lên mười trượng vẫn còn thấy hàng kẽm quanh những căn cứ quân sự. Không chỉ sinh ra, tôi lớn lên, trưởng thành với hàng kẽm bao bọc. Tôi lớn, kẽm già, gắn liền nhau trong thời gian dài như là một định mệnh.
Buồn xa quê hương, tiêm vào người dòng nhạc ngậm ngùi xa xứ, tôi gọi đấy là "hoa kẽm gai" nhằm thi vị hóa vòng kẽm trại tị nạn. Còn duyên phận nên chưa thoát được vật gần gũi nhưng lại muốn tránh xa nầy. Kẽm bao bọc, tôi lại muốn thoát, vội vận khí, phồng cả mang tai nhưng người vẫn nặng. Giời ơi, tôi không bay được, đấy không là chuyện dễ, not my cup of tea!
Tôi xác nhận rằng mấy thằng Tây làm việc chi cũng rất khoa học, chúng đưa phim nhưng lại không trao cặp kính 3D nên tôi chả thấy gì. Tôi tự quấn một vòng kẽm vào người khi khệ nệ đặt cái LCD TV vào phòng khách cho ấm cúng. Khói xịt ra từ ống bô chiếc Corolla đây sao ngửi thơm nức mũi, không tránh khỏi nên tôi tự nguyện quấn vào người 5 vòng kẽm. Không tự lỗi nhà ngân hàng, hoàn toàn tự nguyện khi tôi tự ký bản án quấn vào người nhiều vòng kẽm trong 25, 30 năm, không thế thì làm sao thực hiện giấc mộng Huê Kỳ. Giời ơi!, tôi khổ hơn những nhà khổ tu tự quất roi gai vào người, tôi hít thở, đi đứng, sinh hoạt trong vòng kẽm sắt nhọn gai, tôi không thoát được.

Vòng kẽm nhọn…rỉ từng giọt máu còn tươi.
Máu của tôi!!!



Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Sương mai long lanh. Mặt trời ngây ngô bị níu kéo, mãi dúi đầu trong búi tóc của chân dài đang ngáy ngủ, chần chừ hé tia nắng đầu tiên cho một ngày. Đêm êm ả, tĩnh mịch, đầy sức hút ảo huyền. Vẫn là thế, ngày năng động luôn lưỡng lự trước mời gọi từ đêm nhàn nhã. Tại bởi mùi hương kỳ hoặc trong búi tóc, hay bởi tại định lý Bác Ròm "đứng xong phải ngồi" cực chính xác, NGÀY xác đấy nhưng óc vẫn phiêu bồng về cõi ĐÊM. Lời mời gọi thầm thì, dai dẳng, kiên trì, xoay cuồng trong não bộ, tưởng chừng không điểm dứt.
Ông Trùm lướt duyệt lịch trình, khẽ nhắc ông từ già kéo hồi chuông thứ nhất, hắng giọng xướng bài kinh mở đầu. Ngày bắt đầu như thế, cạo đám tuyết bám dầy trên kính xe, hì hục đề chiếc xe còm cõi cơn ho gà, đuối sức sau cái hít đất thứ ba nhăm, mơn lại làn da sậm không bởi ánh nắng nhưng bởi khói bám hàn xì, vẫn trùm chăn trò chuyện cùng người đã chết nhưng đầy uy lực: Abraham Lincoln, ỏng ẹo tém mái tóc thời thượng vừa được o bế từ tiệm Hải Vườn Chuối…NGÀY là định lý, thực sự hiện hữu, NGÀY phải bắt đầu.
Ngày quá dài nên dễ gây đổ nát, hao mòn. Mỏi chân với nghiệp buôn võng dạo, đôi khi muốn dứt bỏ ngày để đến với đêm, mường tượng nghiệp đại kinh doanh võng nhái, may ra dứt bỏ nghiệp cu-li cơ cực, đong đưa nhịp thật êm ái cho đời bớt khổ…vẫn mãi là mơ! Câu chuyện với cha dáo-xư cùng ghe ngày đầu trên xứ Úc vẫn còn vang vọng, cha lý thuyết khá Phật: "mỗi người có số mạng, mầy nghiệp cu-li thì cứ thế mà tiến bước, đừng mơ nghiệp chủ nhân." Hơi bực lúc đầu vì câu nói khá chói tai, nhưng dần dà tôi nhận ra cha có lý. Ngày nầy, tôi vẫn mang theo bên mình 2 vật từ cha dáo-xư làm hành trang cho cuộc sống: câu khuyên khá huề vốn và cái TÂM. Thôi thì cứ giữ cho đủ lễ nghĩa, đôi khi chả biết phải làm gì.
Tôi có xem qua phim Trading Places, thấy cảnh Eddy Murphy khoái chín người khi được cung nữ tắm rửa. Tôi có đọc qua chuyện Ngô Lão lim dim khi được nữ tỳ kỳ cọ nơi lâu đài Hắc Dịch, chuyện thật hay chỉ là gom góp vớ vẩn ở mục Chuyện Cuối Tuần? Tôi muốn tia nắng đầu tiên đừng hé lộ, bởi đêm quá nhàn nhã, luôn lên tiếng gọi mời.
Ui chao! Đời không như là mơ. Đến giờ cho xuất đấm bóp thường nhật. Một ngày…như…mọi ngày.


Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Tôi chưa đạt trình độ và kiến thức để nói chuyện cơm phở. Họa nên cả bài nhạc nói về chuyện đây phải được xem là bậc thầy. Tự ái dân tộc, con Cún quả quyết với con Thảo My rằng phở xe, phở gánh ở Hà Nội mới là đặc thù, bánh hay nước đều đạt chất lượng. Phe đối chọi bảo rằng, phở ở Sài gòn mới hấp dẫn và ngon miệng, thêm rau giá vào cho đầy đủ, lập luận của con Thảo My là thế. Riêng tôi, phở miền nào cũng đều tuyệt vời, quả chỉ có món đây mới đủ sức cám dỗ tôi quên những bữa cơm truyền thống, băn khoăn, lưỡng lự khi nghĩ rằng tại sao lại có 2 món đối chọi nhau đến mức ấy.
Không cần mở từ điển tìm từ, dân Tây hiện giờ chỉ nghe tên "phở" là hiểu ngay đang nói đến món súp có cọng bún trắng đặc thù của người Việt. Nhiều năm tra cứu, bao năm tìm tòi, tôi quả quyết phở xứ đây thua hẳn phở quê nhà. Cùng tên, cùng gia phả, khoát cùng chung cả chiếc áo dài, nhưng phở trời Tây có xác nhưng không hồn, thiếu hương thơm ngát, thiếu vị ngọt thanh của phở Hòa đường Pasteur, thiếu cái thanh đạm, thiếu cái chất bụi của phở Bà Dậu hẻm Công Lý. Quá nhiều đòi hỏi để trở thành món ăn đặc thù. Nhẽ ra, thứ hạng đứng sau cơm, phở không nên mang tính chất kiêu kỳ ngần ấy, phải thế không các bác?
Khi đã thành khúc ruột ngàn dặm mới mới thấy thiếu vắng quê hương, lâng lâng trong nỗi nhớ dịu êm khi tưởng về nơi chốn cũ. Bác Danh Tướng đâu biết rằng, chỉ việc đặt bể bơi trước mặt tiền nhà như thế ở chốn đây là tốn cả khối tiền. Mất tạm tí khoảng lề đường đặt bàn cà phê buổi sáng, nhưng bù lại, âm thanh huyên náo lượng xe lưu hành làm bầu bạn ngày lẫn đêm. Buồn ghê gớm, xứ đây im lìm đến chết người, giờ chợt hiểu ra khi nói cụm từ không gian lặng ngắt. Tôi ghen tị, ước sao có chỗ đứng như bác Danh Tướng, cứ thế là nhất.
Nếu không nằm lòng câu thành ngữ "đứng núi nầy, trông núi nọ", nếu chưa từng đọc câu chuyện về người leo núi Đỉnh Đại Bàng, tôi phải quay về mất thôi, về để đưa tay hái chùm khế ngọt, về để dong duỗi chốn huyền hoặc đầy tiềm ẩn, đứa nói xạo chết liền.
Không mơ thì làm sao có ước, không níu kéo thì ngọn gió năm xưa chẳng quay về. Xin thổi nhẹ làn hơi, gió ngoảnh đầu cười mỉm, tăng lực nâng, cánh đồng năm xưa lại đầy cánh diều lộng gió.


Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Trước thời điểm "hiện tượng ô-kê sa-lem", trước "hiện tượng thuyền nhân" cả thập niên, tôi bị lôi cuốn, ảo vọng về phương trời thật xa qua bài hát California Dreamin'. Nội dung diễn tả từ khung cảnh buốt giá, lạnh teo ở New York, cảnh tình ấy đã mang đến cho anh chàng nhạc sĩ Tây lời lẽ khao khát về miền nắng ấm Cali, nơi những niềm mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Thì là thế, nơi môi trường tốt thì mọi vật sẽ bộc phát sung mãn, tươi tốt. Mấy cha ta-ru hội Lu-rồ trú ngụ nơi đây là bằng chứng, tất cả trông rất oai lực, thành đạt. Thắc mắc với chức danh "bố già", không rõ đấy để nói về một nhân vật thành đạt trong xã hội, hay chỉ đơn thuần nói về một người trông tựa anh chàng Marlon Brando diễn vai "bố già" của một thời. Chức danh ấy đưa tôi đến sự suy nghĩ về anh Brando lúc về chiều, thân thể béo phì với cái bụng rất to. Tôi không biết có phải đây là một lối đá giò lái?
"Thực tế" đôi khi cần phối hợp của "hư ảo". Người muốn thành đạt đôi khi phải biết mơ - mộng về những điều to lớn. Tôi nhớ, quan ngôn Danh Tướng thường dùng cho sự việc là "phải chơi nhà mặt tiền", quá chí lý. Không mơ to, bảo thủ theo đường lối chỉ mang "đôi dép cũ", gót chân bị ảnh hưởng tất sẽ chai cứng, lại phải tốn mươi đồng cho các nàng "nhi-cô-lai chân ngắn" cạo gót. Nơi đây, tôi thiếu vắng dịch vụ "ráy tai", nếu không thế lại phải tốn thêm mươi đồng. Ai bảo việc "uống ly chanh đường" không hao tốn.
Phúc đức cho dân xứ Huê Kỳ, nơi có quyền được mơ. Nhớ ngày xưa, lựa chọn không có trong từ điển Con Bò Cười, từ công việc đến gia đình. Tình cảnh hiếm hoi đã photoshop cho các nàng nhi-cô-lai thành chân dài cả. Nhà nào có bóng hồng sẽ được đồng hương nam thường xuyên thăm viếng, chạy mòn bốn bánh tối về vẫn nằm không, ôi đã qua thời mà sự cạnh tranh thật là khốc liệt. Mấy Ông An Nam dậm chân tại chỗ vậy mà sướng...nghe đâu tiếng lầm bầm của lão Bút Gian.
Tôi nằm mơ, tôi tỉnh giấc. Quanh quẩn vẫn thấy chạy vòng vòng. California Dreamin' giờ chỉ là bài nhạc xưa cũ, không hợp thời. Thôi thì cũng là gì đó cho tôi lẩm bẩm trong cơn khoái khi được các nàng nhi-cô-lai cạo gót...


Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Tôi rất ấn tượng với nhạc tình Việt Nam thời tiền chiến. Cung điệu nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn đầy chất lãng mạn, họa lên khung trời cổ kính, thưở trước khi muốn vén màn phải kính cẩn vòng tay xin phép, quy luật phủ lớp tự do, lễ nghi che chắn tình tự, thật là lối hòa hợp thật tuyệt vời, chất đường hòa vào hương cà phê cách tuyệt hảo, không thế, cà phê chỉ là vị đắng. Tác phẩm nhạc Thiên Thai, Lá Thư, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, v.v...vang vọng một thời và mãi mãi. Xì-chét nặng bởi công việc, tất bật gánh lo toan, căng phồng bực tức khi bút nghẻn không nơi thoát, bấm nút nghe vài cung điệu, thanh thản lại quay về, óc phiêu bồng muốn đi tìm động tiên ngay tắp lự.

Nặng mùi chinh chiến, nhạc tình Việt Nam thời chiến không khỏi nhuốm màu binh lửa. Đau thương không dập nổi lửa tình, phiên khúc tình đủ thể loại ra đời dồn dập, tạo niên kỷ rất sung trong âm nhạc. Anh sinh viên cơ khí yêu lối đau thương day dứt. Anh tăng lữ đầy lòng nhân, yêu không đao kiếm, chủ động gài vào súng toàn đạn lép. Anh nông dân, yêu nồng mùi mạ non, sau buổi cày, không quên đĩa nước mắm lúc chui vào hầm chống pháo kích. Anh nơi cao nguyên, yêu lối thượng du, rất nồng và rất lạ, đâu nào ai bảo, khi yêu buồn muốn chớt. Tôi gẫy đường tăng lữ, không tránh khỏi nhạc tình, đến giờ vẫn thế. Hòa âm phối khí thời hiện đại tô thêm phần lôi cuốn, ngày buồn vớ vẩn, nghe Hồ Hoàng Yến diễn tà Bài Không Tên Cuối Cùng thật tuyệt, đêm sầu không tên, chỉ giọng Ngọc Anh với bài Mùa Thu Chết, "buồn Chuột Túi, sầu Les Bleus",tôi quên tất.

Não bộ chậm dần theo năm tháng. Tôi không cảm nhận được nhạc tình thời hiện đại, có lẽ vì không bắt kịp đà tiến hóa. Tuy thế, tôi cho rằng chỉ bởi vương vấn chút hương xưa, không thế nhất định nhạc hiện hành phải mang tính chất lôi cuốn, funky nào đó, đủ làm say mê thế hệ trẻ hiện giờ. Tiếc thật, đuổi bắt thời gian, đôi khi không đủ sức.

Âm nhạc hay gì khác đều trải qua cuộc hành trình theo dòng thời gian. Tôi cũng đang trải qua một hành trình, đau thương hay hoan lạc, tai biến hoặc phúc hỷ, tôi phải đi qua cuộc hành trình nầy, journey of the human's kind. Hy vọng chất xám chưa hẳn tan biến, tôi như anh Hải hớt tóc, biết cải biến, biết chấp vá, biết phối âm hòa điệu, mồm vang khúc nhạc, pờ-lông-jiông vào Mùa Thu Tình Ái.



Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Tại Cún nguẩy đuôi, rót dòng âm thanh ngọt lịm, đủ sức cuốn tôi đến văn chương Pháp ngữ. Hay bởi từ bài L'Adieu của Guillaume Apollinaire, bài thơ chữ Tây duy nhất tôi biết và hót trôi chảy, nhận được lời khen hay chê, chua hay ngọt từ Ông Giáo Già, tôi chẳng rõ, "Khá đấy, mầy ngâm bài nầy, tao nghe không phát ói." Hay chẳng nhẽ Phạm Duy soạn bài Mùa Thu Chết quá tuyệt vời, không chút thiên vị, tôi cho rằng nhạc Thầy Bình rất chất lượng, nhạc Thầy Ân bao người thần tượng. Điều duy nhất nghĩ được, có nhẽ vì tôi thích chất giọng của Julie nên ôm ấp Mùa Thu đã bao năm. Túm nút, nhiều điều gộp thành, tôi không quên L'Adieu bằng tiếng Tây, lòng chất đầy nốt nhạc, hòa điệu cùng tiếng lá vàng. Năm tháng rất dài, tôi vẫn nghĩ, phải tan tác, phải chết khi nhắc đến Mùa Thu. Tôi bao năm đã nghĩ thế.
Chợt khi nghe đâu đó bài tình trên blog Bác Trùm, hình tượng nai vàng quá tình trong Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư...bồi thêm phát, có Ông Tây bảo Mùa Thu bên Ba-Lê thật tuyệt vời, áo măng-tô dầy, sánh vai người yêu nhỏ dạo đường tình ngập lá...còn gì sánh bằng. Gạt bỏ mộng tưởng ngày nào, tôi giờ nghe Ông Tây, bảo rằng Mùa Thu là số dzách.

Mãi đến phút nầy, chợt nghiệm ra chính Mùa Đông là tan tác. Cơn lạnh buốt sáng sớm Mùa Đông chẳng thi vị chút nào, chèn thêm cơn mưa phùn cả buổi sáng thế nầy thì chẳng cơn sầu nảo nào sánh bằng. Lạnh co rúm da thịt, chất xám não bộ dần đông cứng. Nhìn thân thể năm nhăm teo buốt, xét nghiệm rồi mới nhận ra chả khác lúc lên mười, thật chẳng vật gì có thể phát triển dưới cơn lạnh Mùa Đông. Hay có chăng, chỉ có buốt thế nầy mới đủ đem con người về hiện thực, giây phút nầy, Phiên Khúc Mùa Đông của Nguyễn Trung Cang mới trung thực, Phạm Duy qua bài Mùa Thu Chết quá thi vị...quá mộng ảo.

Nơi ấy rất xa, Mùa không đậm nét như những nơi khác trên quả địa cầu. Nóng gay gắt bỏ trốn, nhường khoảng trời cho cơn mưa vội vã chợt kéo về. Phượng nở hoa đỏ rực, trải thảm cho màu đất, rộn rực báo tin mùa tình yêu sắp kéo về. Chỉ có nơi bọn trẻ vui đùa bên bờ sông, chỉ có nơi cặp tình nhân rù rì kề đấy nhưng không bị giật, chiều không điện chiều đốt nến mới là chiều tình, phải chăng thế.

Cảng quốc tế chiều nay nhộn hẳn. Anh quan chức nơi phi trường trong y phục chỉnh tề nhất, thấp thỏm ngóng chừng ngỏ phi đạo, lộ rõ nét vui khi chiếc phi cơ vừa ngừng bánh, băng vội về hướng con tàu không chút ngại ngần, mặc kệ dòng lệ Mẹ bắt đầu đổ xuống, nhằm nhò gì. Anh quan chức thì thầm chỉ đủ nghe "Các Bác ấy lại về thăm mẹ, mừng ôi mừng, phen nầy tớ dẫn các Bác ấy tắm sông cho thỏa thích."

Nơi xa, Mùa Đông giá buốt...Nơi quê Mẹ, Mùa Tình ngập đầy nắng!


Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Bút gắn liền với đời sống con người. Thời xưa dùng lông chim, hoặc gần gủi hơn, hình ảnh các ông đồ già viết liễng bằng cọ lông, xem như khởi đầu việc dùng bút để viết. Thời tôi mới nghoệch ngoạc tập viết chữ, bút trên đầu có ngòi bằng sắt, chấm vào bình mực tím, nắn nót từng hàng, cố lấy điểm tốt nơi các bà sơ. Tiến thêm mức, cây bút máy "Parker" có bình chứa mực, nếu được vắt trên túi áo sơ-mi, hoặc khiêm tốn hơn, vắt vào túi quần tây là uy thế ra phết. Mấy nàng nữ sinh cứ thấy chàng ấy vắt cây Parker thế đấy thì chả gì không trầm trồ. Bút bi hay bút "bic", với dòng mực chảy ra theo đường bi, ra đời vào thập niên 50 nhằm hiện đại hóa việc dùng bút. Không rõ vì đâu, tôi thường gọi cây bút nầy là "diết-nguyên-tử", càng suy gẩm lại càng tối mù, không nhẽ cây bút bé tí lại có khả năng làm nổ tung vật thể, thôi thì, bởi cây bút ra đời vào những năm thế chiến, tạm kết luận là thế.
Tư tưởng buộc phải phát xuất. Thạo việc dùng ngôn tự để phát biểu tư tưởng như Danh Tướng thì ít khi cần đến việc dùng bút, không thế nhất định phải viết ra văn tự khi phát biểu tư tưởng, quyết chí kiềm hãm, không cho phát chế, uất ức chạy vòng không lối thoát, e rằng có lúc sẽ nổ tung. Thời cách tân tại Việt Nam, dùng bút viết ra văn tự, tạo thành những văn thi phẩm vẫn được lưu truyền có Tự Lực Văn Đoàn, bút danh Nhất Linh, Thạch Lam, Thế Lữ, mấy ai không biết đến. Tình ngút ngàn, tha thiết, lãng mạn, dầy xéo trong vũng lầy tình ái như Bác Trùm, nhất định phải thích thơ Xuân Diệu...
Anh sắp giận, em mỉm cười vội vã
đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây!"
Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay,
vì anh nghĩ, thế vẫn còn xa lắm. (Yêu – Xuân Diệu)


Anh thế, em rằng, chẳng biết yêu.
Ái tình, năm tháng, thấy đìu hiu.
Em hỡi, tim già dâng em hết
Trọn quả tim nồng, tá "bi-dzu". (Tình nồng – PHT)

Bút danh vì thế cứ ra đời. Có mỗi cây bút, nhưng cứ theo tình huống lúc vung bút là tạo ra cả tá bút danh, bồi bút đi bên đường tà thì gọi Bút gian; cong thẳng không rõ hướng chọn ngay danh Bút cong, Bút vênh; bút hết mực được gán cho Bút nỡm, bút mực tràn đầy gọi ngay cho Bút phọt, cứ thế mà chọn.
Bút ngày nào đang trên đường thoái hóa. Mạng vi tính ra đời làm yếu dần sức mạnh của cây bút. Nguy ngập thấy rõ với sự ra đời rầm rộ của iPad, tương lai bút sẽ được quăng vào xó, mọi việc được thay thế bằng hình thức xử dụng ngón tay!
Giới trẻ có thể hân hoan vì không phải dùng bút, không bị roi quất vào tay khi nộp bài tập viết đầy nét chữ cua còng. Riêng tôi, vài dòng tưởng nhớ uy lực của vật thể gắn bó ngày nào...tôi thích lội về dòng sông năm cũ.


Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Đông và Tây mãi là hai phương trời cách biệt. Đông Phương huyền bí, thâm trầm, khép kín; Tây Phương hoành tráng, sôi động, hiện thực. Vật trời Tây uy dũng, dạn dĩ; vật trời Đông kết tụ, e dè. Nghìn xưa đến hiện tại, Đông và Tây vẫn là hai thái cực, tư tưởng khác biệt, hành động chẳng tương đồng. Hòa nhập cả hai về một mối, lý thuyết xem ra khá nhiều, thực chất, hình tượng Âm Dương là giải đáp, trắng đen được quy hoạch thành từng vùng, "quan hệ", "tác động", "sinh hoạt" nhưng không thể hòa nhập. Quán nnc409 chiều nay chỉ có cà phê đen, không phục vụ cà phê sữa. Bác Ròm, só-li nhá.

Không mang tính dịu dàng như người nữ Phương Đông, hài lòng với người bạn đồng hành có chỗ đứng, người nữ Phương Tây mang tính sôi động nên luôn xông xáo , truy lùng cho bằng được những gì hoành tráng nhất. Kinh tế Phương Tây không ngoài lệ nên cũng đi theo chiều hướng ấy.

Ba mươi năm nhìn lại. Ngành tiểu thương hứng hóa cốt miên chưởng anh đại thương nên dần bốc khói. Tiệm tạp hóa góc đường dần biến mất, mua 5 cắc bánh "lổ tai heo" cũng phải tìm đến hệ thống siêu thị. Càng to càng tốt, trung tâm thương mãi choán cả một góc trời. Đuôi kăng-gu-ru Woolworth, Coles nội địa chỉ mới bày được một món, bà nội trợ chuột túi muốn thêm món xúc xích Aldi từ Đức, kèm đủ buổi ăn tối không thể thiếu tiệm chú Sam có món burger king Costco, Wal-Mart. Đến đây thì lưới đã gút lại đến điểm cuối cùng, quyền lực kinh tế nơi Phương Tây dồn về anh chàng có bộ dạng đồ sộ nhất, các bà Phương Tây lại thích thế.

Gô-Li-Át cũng có lúc nhiễm vi-rút sổ mũi. Quyền lực không được thực thi cách hoàn chỉnh, tư lợi riêng lấn chiếm nên thức ăn cho bữa cỗ đã được đưa vào tay anh đầu bếp tận phương xa. Kim ngân chạy vòng, không có trong túi anh tức nơi túi tôi đã đầy ấp. Titanic không đắm chìm nếu hoa tiêu ngày ấy được Sao Phương Đông dẫn đường thì mọi việc đã khác.

Gom gọn cục to như anh Phương Tây trông thật uy thế. Riêng tôi lại thích độ cứng chắc, xa nhưng gần, dính chặc nhau như sợi xích của anh Phương Đông.

Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Hứ, câu vô nghĩa!


Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

Giám đốc Bảo Tàng Lu-rồ chăm chú quan sát mảng da người dưới kính soi nơi bàn viết. Thời tiết Bắc Cali hôm nay tuyệt vời, nắng khá tốt, nhiệt độ vừa, không lý tưởng bằng phía Nam bởi những luồng gió mạnh vẫn còn quanh quẩn. Khí lực sung mãn sau buổi chơi banh bố buổi chiều, phóng ngay vào bàn để làm việc, quần tà lỏn áo ba lổ, chả ma nào dòm ngó chỗ riêng một góc trời nầy, làm việc tại gia có điều lợi là đấy.

Chàng Mập hít đầy khí vào lồng ngực. Thời tiết như hôm nay, chẳng nơi nào sánh bằng Nam Cali. Chỉ hơi uất khi ai nấy đều khao rằng đất Gô-Loa mới là nơi đáng dừng chân. Nhà tốt, việc tốt, con tốt, Bà Nội Tướng ngoài việc khó móc túi, chẳng còn điều chi để phàn nàn. Chơi banh bố hầu như thành môn thể thao cộng đồng nơi đây, điều nhỏ khá riêng tư, Chàng Mập lần nầy nhất định giải quyết phần bụng, tương lai gần, bụng phải là điểm thứ nhì chạm đích khi vào tư thế hít đất.

Ghét cái vòng lẩn quẩn, tưởng phen nầy chơi gấu bông nhưng toàn thấy lạc đà. Sao-tam-ba chẳng khác gì bên ấy, trời cực nóng, ẩm thấp, mồ hôi cứ rịn đầy người. Tuần rồi cứ mưa tầm tả, tuần nay lại nắng chói chang. Nắng quéo người thế nầy cũng trợ phần nào cho những cơn nghiện thuốc, gì thì gì, Yêu Như Thầy nên phen nầy quên bản thân, đều đặn bỏ xu vào ống heo, gộp đủ tiền cây Craven "A" mét-in-u-ết cho lần triều cống sắp tới.

Cùng thời điểm, tại 3 nơi khác nhau, số báo Chiến Quốc ban chiều vừa được quẳng vào tận cửa.

Năm Dần khắc tinh, Danh Tướng nhà vẫn ở đầu ngỏ nhưng cửa hơi khép lại phòng luồng gió suy trầm. Ngân lượng vẫn đầy ấp hai túi quần, chỉ sụt phần con số in trên tờ bạc, mất hẳn một con số không. Cả năm chẳng màng việc rái tai đèn mờ, tình dục đã mất. Chẳng hiểu vì tai kín rái hay bởi Bố Tây rải thuốc châm ngòi, Danh Tướng bê về rượu tình dục của Vua Voi A-Ma-Kông, quên đọc phần dẫn giải, rượu uống vào sau 30 năm mới phát sinh hiệu lực. Nhà hội Lu-rồ luôn có chuyện lạ, cha Danh Tướng tuổi 90 dẫn con út lên 5 đến trung tâm Bút Gian đăng ký chỗ vườn trẻ.

Tề Công năng động nhưng nông nổi, bê về rượu A-Ma-Kông khao đãi, không may đấy là nước thứ nhì, nhạt phèo. Quan lộ tỏa rực, pít-tông chắc cứng, dòm dèm chiếc ghế da cọp nhưng mộng ước chưa thành. Bù vào đấy, Tề Công đoạt ngôi vị thứ nhì trong danh sách màu da. Tuấn Đen dẩy nẩy, bảo họ Tề tên không có chữ đen kèm vào, thế là hơi thiên vị. Tề Công cười khà cho lần đoạt danh tước. Tuấn Đen dẩy nẩy, chẳng biết đến bao giờ! Phần "đen" không thể thiếu họ Bùi, người Mun nhưng chỉ thích loại mủ trắng. Tâm địa cũng trắng nên không thích chuyện đen, vừa được nhà Bác Ròm đề cử chức quan đen Bao Công trên bờ-lóc, chuyên trị phần xã hội đen, công an tội phạm.

Bố Tây nói bậy nhưng nói đúng, gác kiếm chứ không có gác côn, về vườn nhưng không có trong vườn. Chính sách "cây nhà lá vườn" của Ngô Lão khởi sắc hơn bao giờ. Chuyện phào nầy, sắt tự đào từ lòng đất, dây cu-roa mô-tơ tự lấy tóc vấn mà thành, mủ đạp xe lên nhà họ Bùi trộm về chế thành sơn, thành phẩm lời lãi không bàn cũng tất biết. Sân thượng là chuyện bên lề. Nhà Nghĩa Phát nơi sân thượng chỉ có phòng sauna, khoảng sân còn thừa khá rộng. Rễ đông sàng nhà Ngô bàn việc thiết kế tửu viên là thượng sách, biết thằng này muốn lấy điểm nhưng lại quá non, Ngô Lão kề tai bảo: "Thế là phí của giời! Tao đã lệnh cho quân lấy giống thuốc lào về trồng rồi, chẳng nhọc bây làm chuyện ấy." Tức tốc, rễ đông sàng vội ra chiêu thứ nhì. Thấy mối giao chỉ may cho nhà bố hay đưa ra yêu sách, rễ vội bay thẳng đến làng thêu may nhờ tư vấn nguồn cung cấp chỉ chất lượng và uy tín. Nhà Bác Ruồi dúi vào tay rễ quyển vỡ lòng, kèm câu nhắn: "Tao gốc gác chỉ biết nuôi tằm nhưng bố mầy gốc họ vua chỉ sợi, tao đơn thuần họ Ruồi nhưng bố mầy to gấp trăm lần ruồi tức chuồn chuồn. Ngưng ngay chuyện bá vơ, cứ chộp bằng cấp cao hơn tiến sĩ họ nhà Lu-rồ tao là tốt nhất."

Gió lạnh lại tạt ngang, cuốn mất theo chuyện Chiến Quốc.


Hồng trần dõi bước (tt)

Quyền lực nơi trần thế cũng theo vết thời gian dần biến dạng. Khởi từ lúc tri thức con người nhận ra phải họp thành từng nhóm từng đoàn chung sống, xã hội sơ khai hình thành. Sau nhiều niên kỷ, biến dạng, bổ sung, nâng cấp, tạo thành mạng xã hội hiện hành. Tôi chưa thấy từ điển thay đổi khi định nghĩa quyền lực, nhưng không ít thì nhiều, quyền lực cũng đổi thay theo năm tháng. Chẳng đâu xa, VUA nhà hội Lu-rồ bốn hai năm xưa uy lực đầy tràn, đến giờ chỉ lê đít vào nhà cơm đã có mâm dọn sẳn, thong thả không cần chạy vắt giò, phần gút-tê cũng sẳn ghi tên. Ôi hỡi, thời gian là thù địch, nay duy nhất còn chiếc ngai sa-lông vẫn chưa yên, Lão Phó cứ thích réo!!!

Thực đơn quyền lực, không như món văn tả-pí-lù của Lão Hủ Tíu, được chia thành hai phần rõ rệt trong xã hội hiện giờ, chính trị và kinh tế. Có thể là nhầm tưởng, nhưng việc gom gọn cả 2 quyền vào 1 không xảy ra cho thời nay. Nắm quyền chính trị, dàn xếp mọi việc êm xui, xã hội không loạn lạc đã là kinh bang tế thế. Lạc nghiệp phải tách rời an cư vì quyền lực thứ nhì đã hình thành, quyền lực kinh tế.

Thường thì chỉ có mấy gã to đầu mới thích nắm quyền lực chính trị. Nhằm tăng phần lôi cuốn, đầu bếp thường cho vào món đây gia vị chân dài cổ dài, tạo sự hấp dẫn. Thật thì, đến mức năm nhăm chả còn máy mó được gì, gác đoạn kiếm cho yên thân. Đây là quyền lực độc, không nên dính vào.

Từ "kinh tế" rất đại chúng, nhưng quyền lực thì không. Từ độ mảng lưới Bác Nông được giăng lên, quyền lực to béo nầy được nắm giữ bởi các tập đoàn. Quỹ đạo vạn vật được xác định xoay theo vòng tròn, vạn vật biến đổi nhưng không biến mất trong ý nghĩa kinh tế, dịch sát nghĩa theo từ điển Ông Giáo Sư là kim ngân chạy từ túi nầy sang túi khác, trường hợp thấm dung dịch a-xít hóa thành khói không thể xảy ra, đại khái là thế.

Đăm chiêu hay hân hoan về quyền lực? Tôi phải tạm ngưng để trở về Nhà Chúa. Tôi đi tìm quyền lực vĩnh cửu.


Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Hồng trần dõi bước (tt)

 Bám móc thời gian quay tìm về quá khứ, bám móc thời gian cố gợi lại thoáng hương xưa. Tinh thể trắng ngần bám vào cột móc đầu tiên, thời điểm năm nhăm năm xa xưa ấy. Tinh thể màu xanh tung tăng nhảy lượn, trụ vào móc lúc trời còn điểm sương, khoảng thời gian đẹp nhất cho một ngày. Màu đỏ sôi động rực lên tháng ngày xuôi ngược tìm móc chốt, liền theo sau ánh đen vần vũ, xoáy trủng sâu vùng hố u sầu. Tinh thể "móc" đầy màu sắc chen chúc, xôn xao tìm chỗ đứng, rồi tựa như hoạt động máy vi tính hiện hành, tinh thể chọn điểm "rách-to" cho riêng mình, thu mình nằm im lìm trong vùng đồng bằng chất xám.

Bưu điện Sài Gòn không có điểm "rách-to", một trong rất ít công trình xây cất vẫn giữ được nguyên vẹn bộ mặt năm nào. Quầy giao dịch chạy dài theo hình chữ U bao kín phòng, thòng từ trần thật cao xuống thẳng đến gần quầy là những chiếc quạt trần đời Tây, vẫn chạy đều không mỏi mệt. Khen thay những vật dùng "fabriqué en France", cứng chắc, quay tít bao năm vẫn chưa lộ dấu hiệu suy mòn, tốt thấy ớn! Dãy phòng điện thoại hai bên kiểu xưa thật bắt mắt, chỉ thấy màu sơn đỏ, không có chuyên gia Bôn tháp tùng hôm ấy, tôi không chắc sau lớp sơn có còn những cánh cửa nguyên thủy, hay đã bị thay thế sau nầy vì mối mọt của thời gian.

Ánh chớp từ máy ảnh du khách Đại Hàn, Đài Loan, cả đến Tây Liên Sô, tôi nghĩ, vẫn nhá đều. Không dễ tìm được cảnh xưa cũ thế nầy nên ai nấy đều vào tư thế, cố gắng gom trọn hình ảnh trong căn sảnh vào máy. Cảnh thế đấy đã in hằn vào não bộ nên tôi chẳng cần ghi nhớ. Tôi xoay máy về một điểm thú vị hơn, người phiên dịch già.

Bản phiên dịch từ gú-gồ Bác Ruồi đăng lên dạo nào thật lủng củng, gà không đúng vịt cũng chẳng ra chi. Rất hiếm hoi trong thời buổi hiện đại, khi bộ óc vi tính phải nhường bước cho trí tuệ con người. Men lại gần dáng quen từ niên kỷ Bảo Đại, người phiên dịch gầy còm, thu gọn một góc trên băng ghế, khuỷu tay chống kệ viết dài bằng đá, bàn tay xoa nắn không ngừng vùng trán, mát-xa cho não bộ. Nhận ra ngay đây là người phiên dịch văn tự tiếng Tây qua mấy quyển từ điển, tôi thầm nghĩ không nhẽ chả người nào biết chạy đuổi thời thế, phiên dịch ra văn tự Đại Hàn, Đài Loan là chắc cú. Nghĩ thế nhưng lòng chợt nhói đau, "man of the year" tạo nên thời cuộc quá ít ỏi, thời cuộc tạo nên cảnh dở khóc dở cười lại tràn đầy, không biết Bác Nông có cùng chung ý nghĩ?

Bức thư được phiên dịch có lẽ chất chứa nhiều tình tiết, tôi thấy cứ đoạn ngắn, ông ta lại tô màu hai-lai, lại tra cứu từ điển, lại nắn trán trông thấy thương. Giận Ông Giáo Sư Tiến Sĩ nhà mình, không ra tay cứu nhân độ thế, cho phát hành quyển từ điển Con Bò Cười là mọi sự lại xong tuốt tuột, phiên dịch khi ấy chả còn là vấn đề, hội Lu-rồ vượt qua cả gú-gồ, bảnh cho nhà ta biết mấy!

Bức thư được hai-lai hơn nửa phần, hẳn $VN 65,000 hôm ấy nhất định qui thành $VN 100,000 cho việc bán chất xám.

Móc thời gian dấy lên, hằn lại đâu đó bao việc bao điều. Anh đã có rách-to chưa? Tôi có muốn rách-to? Tại thời điểm nào?

It has it all in Windows, at restore point.



Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)


Khải Hoàn Môn là cổng quan nổi danh, thu hút nhiều du khách. Thiên An Môn cũng một thời xôn xao dư luận cho sự kiện xảy ra nơi quảng trường vào năm 1989. Cổng quan Mộc Bài được nhắc đến nơi đây, đơn thuần cho sự kiện các pho tượng đã được mang qua cửa khẩu nầy, bố trí khung cảnh tuyệt vời cho sân vườn năm xưa, nguồn hứng khởi cho nhiều bài viết.
Ảnh cổng quan tôi đang xem xét kiến trúc từ những tảng đá xanh, trông rất thực, tựa Vũ Môn được xây dựng bởi Lỗ Tri Phủ năm nào. Khắc sâu trên cột phía trái hàng chữ "WITH A GRAIN OF SALT". Nhất định người viết dòng nầy thuộc dòng tăng lữ, nên cột phía bên phải khắc bằng ngôn tự nơi xuất phát "CUM GRANO SALIS". Trên đầu cổng, màu xanh của đá không còn, phủ thật dầy màu sậm của những vệt máu khô loang lổ hằn sâu trên đá. Điểm khác biệt duy nhất với Vũ Môn, đây không là cổng quan dự thí hóa rồng. Phàm nhân chốn hồng trần buộc phải qua cổng quan nầy, không còn sự lựa chọn.
Ước mơ, từ rất mơ nhưng rất thực. Thường thì ước mơ luôn hướng về điều tốt lành, không hạn chế lại chẳng tốn xu hào nên "hồn" ai cũng chất đầy ao ước. Nguồn lực miễn phí nầy bất chợt dấy lên hay thu thập được từ khẩu hiệu có sức thôi thúc ý chí rất mạnh. Lịch sử cận đại xứ Huê Kỳ đề cập rất nhiều đến bài diễn văn "I have a dream", đọc bởi Dr Martin Luther King, tất nhiên bài diễn văn nầy đã có tác động mạnh nên trở thành slogan từ nhiều năm qua. Thời buổi kinh tế suy trầm, nhưng niềm ước mơ chưa tắc nghẻn, dân xứ Huê Kỳ vẫn nức lòng cùng Ông Obama giương cao khẩu hiệu "yes you can", nhất định khôi phục lại hình tượng một quốc gia hùng mạnh. "Dare to dream" nghe thật giòn tai và thôi thúc. Tôi có dám mơ...anh có dám mơ...
Rất nhiều thành tựu đạt được, lập luận cho rằng đấy là đã dựa vào khẩu hiệu "giấc mộng Huê Kỳ". Rất nhiều thất bại mấy khi được nhắc đến, những vết máu khô trên đỉnh quan hằn sâu theo ngày tháng, máu cá chép muốn hóa rồng!
Hành trang cho phen dự thí đã khắc rành đấy. Lực cho bước nhảy đầu tiên đã ghi rành "take it with a grain of salt".
"Muối cho đời". Tôi đã đọc nhiều lần, nhưng đọc lại lần nữa với một tư tưởng mới.


Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)


Văn chương với tôi là đàng thương khó, không dễ nuốt. Văn có hồn, theo Ông Giáo Già, phải minh họa được "dòng lệ ẩn sau nụ cười", tôi chả hiểu ngụ ý câu nói ấy là bao, chỉ sột soạt gãi đầu thay cho lời "khó bà cố"! Thường các tay viết lách nam giới chỉ trội trong lãnh vực văn lồng tính chất dâm dật, đọc rất sốc, gây nhiều nguy hại cho đôi mắt. Văn viết bởi nam giới thường ngắn gọn, khô cằn, không mượt mà bóng bẩy, lãng mạn tình tự như văn viết bởi nữ giới. Tôi té lăn khi nghe lời đồn thổi rằng chỉ với "sợi dây thun", ngần ấy mà đã được kéo giãn đến vài trăm trang giấy...siêu đến mức ấy thì tôi té lăn cù.
Lần được giao triển khai đề tài "vòng quay...trái đất...vòng quay", bản tính thật thà, hả hê khi chộp được đề tài trúng tủ, tôi cóp nguyên văn từ bài học địa lý về quả địa cầu trong lớp Lão Bút Cong, chắc trăm phần sự việc chỉ có thế, tuy hơi ngắn gọn, nhưng từ dùng rất chuẩn, văn chương văn phạm đều có tất, bài viết thế kia thì chắc cú. Ông Giáo Già trả lại bài tập sau khi chấm, tôi không thấy điểm chấm nào trong ấy, chỉ thấy lời bình Ngô Tôn Cương ngắn gọn: "Thiếu phần đối thoại với bù lon". Chưa có buổi chiều nào tôi lại gãi đầu nhiều đến thế, văn chương là chuyên ngành của nữ giới, tôi chỉ đưa đến kết luận tạm cho vấn đề là thế. Nhìn mặt vênh váo của Con Cún với số điểm 8 tô đậm nét cho bài tập, thấy mà ghét!
Vòng quay thật đấy. Chỉ với những buổi chiều như thế nầy, khi tấm ảnh độc biết nói với đề tựa "hoàng hôn" nhảy ra từ quyển an-bum cũ, tôi nhận ra chân lý của lời bình năm nào. "Hoàng hôn" hay "bình minh" tuy khác thời điểm và màu sắc, nhưng chỉ là một cảnh vật. Trái đất quay tròn mà, quay đủ chu kỳ sẽ trở về khởi điểm. Cứ tin là thế.


Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)


Tấm ảnh với đề tựa "bình minh" đã mang về cho Bác Phó Nhòm Trần Ánh giải ống kính vàng, ngang tầm mức với giải Pu-lít-dơ trong văn chương. Nền cho tấm ảnh là bải biển buổi ban mai, vài ghe chài vẫn còn nằm bến, chỉ có thế. Nghệ thuật dùng màu xanh nước biển, hòa cùng ánh trong vắt bầu trời lúc ban mai, điểm thêm vài cụm mây trắng, pha chế thành màu xanh tuyệt vời, tỏa tràn niềm hy vọng cho một ngày mới, xác nhận cảnh đẹp thiên nhiên vẫn còn hiện hữu. Chuyên gia về thuật chớp ảnh giảng giải rằng bí quyết chọn góc cạnh, để rồi bấm nút đúng thời điểm, gom trọn những điều muốn bày tỏ vào bức hình, "ảnh biết nói" như thế đấy, nếu chỉ dùng từ "có chỗ đứng" để bày tỏ lòng thán phục, e còn quá hạn hẹp từ ngữ trong lãnh vực văn chương. Đành chịu vậy, việc chính là Bác Phó Trần Ánh đi hẳn vào chuyên ngành từ dạo ấy.
Mươi năm sau...chuyên ngành mang về nhiều lợi nhuận, cảnh tất bật chạy rong lo gạo cơm chỉ còn trong dĩ vãng. Trong lần đánh chiếc ô-tô bóng nhoáng ngang vùng biển năm xưa, cảnh cũ khơi dậy mảng ký ức năm nào, Bác Phó dồn trọn tâm tư, ngừng thở, tay bấm nhẹ vào nút, ghi lại toàn cảnh như thưở ban đầu. Lần nầy, cảnh vật vẫn nguyên, chỉ màu sắc trên tấm ảnh khác đi, với đề tựa "hoàng hôn", màu chiều tà trông bắt mắt, ửng đỏ từ ánh mặt trời hòa xuống mặt biển êm, pha chế thành màu kỳ diệu. Triết lý gom gọn, không gì hơn an bình, nếu "nâng" thêm mức nữa, tìm được lắng đọng như hồn bức ảnh muốn diễn tả, tất tìm được nguồn cội sự vật. Tấm ảnh không đoạt giải vì chẳng bao giờ được gửi đi dự thí, nhưng theo Bác Phó, đấy là tấm ảnh ưng ý nhất, thu trọn tinh hoa của một ngành nghề.
Bác Phó Trần Ánh là người có tài năng.
Tài năng phần do thiên phú. Thoáng qua âm nhạc, chỉ vỏn vẹn ngũ cung dân tộc hay cung bậc trong âm nhạc phương Tây, bằng chừng ấy mà sáng tạo nên âm điệu du dương, khúc trầm bổng ru hồn không là chuyện đơn giản, cao siêu hơn, bấm phím để tạo nên âm điệu dìu dặt, cường độ rung điệu nhạc có thể làm co giật các bắp thịt, người đạt trình độ ấy nhất định tôi phục lăn, gọi tài năng là thế đấy.
Ngưng nơi mức nầy tất mang rắc rối. Thi ca luôn hòa điệu cùng âm nhạc. Vút lên tiếng rít thật dài, hòa lẫn vào âm điệu tung tăng tiếng nước chạy lòng vòng từ chiếc điếu cày tre, trong tích tắc, qua làn khói mù mịt trên trần nhà, hiện rõ những vần thơ tuyệt cú, ẩn đầy triết lý nhân sinh, đạt trình độ ấy tôi cũng cho là tài năng, có phải thế?

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Hồn là vật thể không hiện hữu, nghiêng về tâm linh nên không được bàn đến nhiều. Chuyên gia vấn đề hẳn đã trải qua năm tháng nghiên cứu thần học. Mấy ông năm nhăm hội Lu-Rồ khá sành và vẫn hay bàn đến vật thể trừu tượng nầy, từ rất dễ thương trong từ điển Con Bò Cười gọi là "suy tư thần học".


Nguồn thiên nhiên, gần với con người, hiện thực và cần thiết cho đời sống là gió Tùy theo cường độ, như cơn gió bấc rất mạnh, thổi văng tôi khỏi một lục địa, xuyên qua cả biển khơi rộng lớn, mạnh như cường độ ấy gọi là lốc. Kém độ mạnh, cơn gió lạnh đủ sức cuốn lá vàng, không nhọc công Bác Phó Nhòm trèo cây rung cành để tạo cảnh...hay... cơn gió tinh quái hất tung tà áo dài, đủ cho tôi nhìn thấy những việc muốn nhìn thưở năm tháng học trò, khoảnh khắc duy nhất tôi gật đầu xác nhận hồn là vật thể hiện hữu. Ấy không thế thì các cha viết lách đâu có tài cán chi để tạo ra các từ rất ấn tượng "hồn ngây ngất", "hồn dại khờ", "hồn què quặt". Ừ, chỉ muốn nói, tôi thích gió heo may hơn là cơn gió bấc. "Nâng hồn lên", tôi có thể đồng cảm với dòng nhạc họ Trịnh "Gió heo may đã về...chiều tím loang vỉa hè...và gió hôn tóc thề..."cực lãng mạn, cực kịch liệt.


Xác nhận là tôi bị ám ảnh bởi câu nói "Lại dài dòng hệt Anh cầm micro", không thế thì nhất định phải thổi ngang đủ năm châu lục địa mới trọn khi bàn về gió. Xã hội hiện đại mất dần ngọn gió hiện thực, không còn đủ lực mạnh nâng cánh diều hay xát hơi lạnh vào làn da buổi ban mai, đủ để mang về một ngày tươi đẹp. Không là đây...không là đó, gió thời nay yếu dần, cao ốc mọc ngập đường, ngăn chặn nguồn lực thiên nhiên rất cần thiết cho đời sống, thật là không còn nhiều lựa chọn! Quả địa cầu đang bị hâm nóng, tôi không được cập nhật vấn đề nầy, nhưng trái đất thu nhỏ hơn, tôi nghĩ hình như là thế.


Nghìn mối phúc thật...Phúc cho ai còn được nhìn cánh đồng xanh rì rào ngọn gió. Phúc cho ai còn được đong đưa võng lác, nhìn lá cao su vàng chạy cút bắt cùng ngọn gió mùa thu. Phúc cho ai còn được hớp ngụm đế Gò Đen, khè đủ mạnh ngăn tiếng gió buổi chiều tà...


Với riêng tôi, "nâng hồn lên" là phương thức duy nhất còn lại trong quá trình tìm ngọn gió heo may rất lãng mạn... SURSUM CORDA.