Hiển thị các bài đăng có nhãn quang_anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quang_anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Chuyện thật như đùa : chỉ có ở VN?

 

Thứ Tư, 12/05/2010, 08:12

Thưa Tòa, cáo trạng này do bạn tù... ký thay!

TP - Tại tòa, HĐXX mới ngớ ra là bị cáo chưa được tống đạt cáo trạng. Công tố viên lý giải, lỗi do sơ suất của một nữ kiểm sát viên mới vào nghề.


Chuyện thật như đùa trên vừa được Hội đồng Xét xử TAND TP Hà Nội làm rõ chiều qua, tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Thiếp (SN 1974, trú Mê Linh, Vĩnh Phúc) về hành vi giết người.

Xin trích đăng nguyên văn đoạn hỏi đáp giữa chủ tọa và bị cáo, trong phần thủ tục phiên toà:

-Bị cáo có nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện VKS đã công bố không?

-Dạ có.

-Bị cáo có thấy nội dung bản cáo trạng này giống với hành vi phạm tội của bị cáo không?

-Dạ có đúng, có sai ạ!

-Bị cáo có thấy nội dung bản cáo trạng này giống với nội dung bản cáo trạng mà bị cáo đã được kiểm sát viên tống đạt trong trại tạm giam không?

-Dạ, trong trại tạm giam có ai đọc cáo trạng cho bị cáo đâu mà biết giống hay không giống ạ.

-Tại sao?

-Dạ, khi tống đạt cáo trạng, bị cáo không được biết nội dung và người ký nhận bản cáo trạng là một bị can khác cùng phòng tạm giam với bị cáo.

Nghe đến đây, chủ tọa phiên tòa đã cho bị cáo Phạm Văn Thiếp xem chữ ký xác nhận "Đã nhận bản cáo trạng", thì bị cáo này bác bỏ, và vẫn khẳng định chưa bao giờ điểm chỉ hay ký vào văn bản này. Trước tình thế đó, HĐXX lập tức hội ý tại chỗ. Và với những cái lắc đầu ngao ngán, HĐXX đã buộc hoãn phiên tòa, đề nghị cơ quan tố tụng hoàn tất phần thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói hơn nữa, bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội "giết người", đối mặt khung hình phạt cao nhất đến tử hình, song kiểm sát viên đã làm việc hết sức tùy tiện, tắc trách.

Trao đổi với phóng viên sau phiên tòa, vị đại diện Viện KSND Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa cho biết, cô kiểm sát viên thụ lý vụ này mới vào nghề, ông này chỉ đi ngồi thay, may mà phát hiện ra sớm.

Bảo Thắng

(nguồn : báo Tiền Phong Online)

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Rất ngắn về "người thầy"

Trong cuộc đời, ai cũng có ít nhất một người thầy, tiếng latinh gọi là magister, nghĩa là hơn gấp ba lần. Đó có thể là người lớn tuổi như cha, mẹ; bằng tuổi như bạn bè, đồng nghiệp; ít tuổi hơn ta như các em, con và cháu; thậm chí hôm nay là học trò ta. Trong một lãnh vực và ở một thời điểm nào đó, họ có lời nói, hành động khiến ta khâm phục và rút ra một bài học. Vì đời là một ngôi trường lớn.

QA

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

NGÀY XƯA, BA CŨNG CÓ MỘT NGƯỜI THẦY...

Rời ghế nhà trường thắm thoát cũng ba mươi năm hơn, thời áo trắng tinh khôi, trang vở học trò, dòng chữ nét bút đã xa đi trong tôi một thuở nào lâu lắm rồi ! Và... những chuổi ngày tất bật cơm áo gạo tiền, lo toan cuộc sống đã kéo tôi qua đi thời trai trẻ. Cứ gần đến ngày 20/11 mỗi năm, các con tôi lại háo hức nhộn nhịp nào quà nào thiệp cho Ngày Lễ Hiến Chương Các Nhà Giáo....
 
NGÀY XƯA, BA CŨNG CÓ MỘT NGƯỜI THẦY...
Rời ghế nhà trường thắm thoát cũng ba mươi năm hơn, thời áo trắng tinh khôi, trang vở học trò, dòng chữ nét bút đã xa đi trong tôi một thuở nào lâu lắm rồi ! Và... những chuổi ngày tất bật cơm áo gạo tiền, lo toan cuộc sống đã kéo tôi qua đi thời trai trẻ. Cứ gần đến ngày 20/11 mỗi năm, các con tôi lại háo hức nhộn nhịp nào quà nào thiệp cho Ngày Lễ Hiến Chương Các Nhà Giáo. Cứ thế các con lại đánh thức trong tôi thời học trò xa xăm, mái trường thân thương cùng Thày cô kính mến của mình. Thời gian cứ trôi trong lặng lẻ, cuộc sống vẫn xôn xao đời thường, ở một góc nhỏ nơi tâm hồn tôi lúc nào cũng không nguôi nhớ về kỷ niệm thời nội trú xa xưa...nơi đó một thời gắn bó tuổi niên thiếu mà ký ức còn mãi in đậm về
Người_ một người Thầy kính yêu mà tôi gọi bằng Frère; đó là Frère Léonard của một trường dòng Lasan đạo Thiên Chúa.
Ngày đó tôi nhớ vào một buổi sáng, ông nội dắt tôi vào ngôi trường to lớn. Ngoài trời lất phất những hạt mưa tháng tám giăng đầy cả sân trường, những cây còng rũ lá nhỏ những giọt nước trời lạnh lẻo, khiến cho thằng học trò nhỏ lần đầu tiên xa nhà đi học như tôi không khỏi bở ngở xao lòng ! Bước vào trường, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là bức tượng trắng xóa hướng nhìn ra cổng: một người Thầy trong áo tu dài nhìn xuống cậu học sinh (nhỏ như tôi) tay cầm quyển sách giở ra ngước nhìn lên :chút gì đó nghiêm trang, ân cần, gần gủi và lạ lẩm với tuổi thơ của tôi.Thế là tôi bước vào cuộc sống mới_học sinh nội trú của một trường dòng Lasan .
Một ngôi trường rộng lớn xây từ thế kỷ 19 dáng dấp kiến trúc cổ của Pháp, những cây còng to lớn phủ rộng cả sân, có tới ba sân bóng rổ, dãy hành lang dài hun hút …mình thật quá nhỏ bé và chút gì đó háo hức tò mò.
Thầy giáo của trường là người thuộc dòng tu đạo Công Giáo hiến thân cho giáo dục thế hệ trẻ. Chúng tôi gọi là Frère (thay cho từ Thầy), khoác trên người một áo dài đen rộng thụng phủ tới chân và hai mảng trắng ở cổ phiá trên ngực. Một màu đen lạnh lùng như quan tòa khắc khe cộng với gương mặt nghiêm nghị, làm pha chút rụt rè lẩn kính trọng nơi tôi. Khi Frère đến tiếp nhận cậu "tân binh" cùng nụ cười thân mật cởi mở, cảm giác tôi lúc đó trở nên gần gũi và dạn dĩ hơn. "Dáng con cao để Frère tập bóng rổ cho con"_Frère nói nhẹ nhàng làm vở òa niềm vui trong tôi (vì tôi rất thích và có năng khiếu bộ môn này).
Thắm thoát những năm tháng nội trú tiểu học, rồi trung học, rồi chuyển trường cũng thuộc dòng Lasan ở các tỉnh, tôi trãi qua nhiều Frère dạy bảo. Các Frère đa phần tốt nghiệp hoặc tu nghiệp ở nước ngoài về nên ảnh hưởng ít nhiều nền giáo dục của tây học. Môi trường nội trú với giờ giấc chuẩn mực trong học tập sinh hoạt và vui chơi. Một Bề Trên (Fr.Maxime) chăm sóc nội trú : nghiêm khắc và lạnh lùng ! Trong túi lúc nào cũng có sợi roi điện dành cho học sinh phạm luật. Ngoài việc học ra các Frère còn trắc nghiệm cá tính đề qua đó khám phá thêm tính cách đề định hướng, xử lý tình huống một công việc, cách làm cụ thể cho mỗi học sinh. Một thư viện phong phú đa dạng đầy đủ những đầu sách giáo dục tốt, những lần tổ
chức từ thiện tham quan thăm trại mồ côi, người già…đã dần dần hình thành trong chúng tôi một nhân cách sống đẹp. Câu danh ngôn :"HỌC CHỮ NGHĨA THÌ DỄ, HỌC ĐỂ THÀNH NGƯỜI THÌ KHÓ " của Sévigne (danh nhân Pháp) mà Frère thường làm đề tài giảng giải và cho học sinh viết thu hoạch.
Những nhu cầu về văn thể mỹ với cơ sở dụng cụ, vật chất đầy đủ chúng tôi được làm quen tất cả. Từ đó, các Frère tận tình theo dõi từng bước chân, bộc lộ những năng khiếu gì để đào tạo tới nơi tới chốn. Nhà trường thường xuyên tổ chức tạo thành một phong trào trong giới học sinh chúng tôi. Mỗi cuộc thi văn nghệ, thi đấu thể thao, bích báo, thi đua trong học tập… Sức lan tỏa rộng khắp toàn trường gây cho chúng tôi một sự thi đua trong háo hức thích thú. Các Frère đã tạo động lực tinh thần, một bệ phóng kiến thức vững chải, một tâm hồn khoáng đạt nhân hậu để là hành trang cho chúng tôi bước vào đời. Mỗi lần khoác trên áo đồng phục học sinh với huy hiệu của trường Lasan là chúng tôi hảnh diện và tự hào cũng
như hô vang khẩu hiệu mỗi tuần làm lễ chào cờ : LASAN_PHỤNG SỰ.
Vì là tu hành nên các Frère không có gia đình, thường chọn một học trò mình thích để gần gủi làm "con nuôi", để an ủi tuổi già ấm áp trong lòng. Tôi cũng may mắn lọt vào "mắt xanh" của Fr. Léonard, tuổi đã ngoài 60 nhưng tóc đã bạc trắng dáng người mập mạp gương mặt trắng hồng với gọng kính trắng trông Frère nhân hậu gần gủi làm sao. Cứ hể chiều chiều hoặc sáng chúa nhật là tôi có khi cùng vài người bạn đến phòng Frère ra vườn hái những trái dưa gan tây chín quay sinh tố, câu cá bên ao sen, xem sách Pháp nhiều hình ảnh sắc màu hoặc mở cái máy nhạc cổ xưa cùng những chiếc đĩa hát nhạc Pháp thiếu nhi thật hay lạ. Frère còn dạy những bài hát thiếu nhi Pháp mà giờ tôi vẫn còn thuộc. Chúng tôi cũng giúp Frère chăm sóc hoa
kiểng, vẽ nhiều hình ảnh cho Frère làm đạo cụ dạy môn Pháp văn, Frère còn chụp chúng tôi nhiều tấm hình, dạy chăm sóc hoa kiểng, các kỷ năng của một hướng đạo sinh… thật một ký ức ngọt ngào, một kỷ niệm thời niên thiếu trung học sẽ mãi in đậm nơi tôi đối với Frère.
Rồi thời cuộc biến đổi, trường Lasan không còn, các Frère một số ra đời trôi giạt các phương, học trò tứ tán tản lạc, chúng tôi như con chim non lạc lỏng, ngơ ngác giữa bầu trời không định hướng…Riêng tôi trở về miệt Miền Tây tiếp tục năm tháng phổ thông trung học của mình. Hết bậc phổ thông rời ghế nhà trường tôi lên saigon buôn bán, tất bật sinh nhai.
Một thời gian dài, làm ăn chút ít khấm khá tôi trở lại trường Lasan ST-CT, thăm nơi chốn củ tìm về kỷ niệm xưa. Cầu thang gổ bên cạnh phòng ăn hoang vắng, sân bóng rổ vắng lặng tiếng reo hò cổ vũ, dãy hành lang với bậc thềm rêu xanh. Kìa căn phòng của Frère vẫn còn đó, giàn dưa gan tây dây leo phủ đầy lá to xanh chi trơ lại giàn sắt khô khốc rỉ sét, những chậu hoa tươi tắn, những giống xương rồng đủ loại mà Frère chỉ cách tôi chăm sóc và sưu tầm … giờ đâu rồi ?! những bậc thang vô hồn tôi khẽ bước lên như tiếng thời gian vọng về vang tiếng cười đùa chúng tôi, giọng nói đầm ấm của Frère. Căn phòng đó ai ở cửa đóng im lìm vắng lặng, ngoài vườn lơ thơ vài chiếc lá khô, như văng vẳng tiếng nhạc Pháp ngày ấy, như bóng
Frère thoang thoáng đâu đây !!! … cảnh đó người đâu ?! Thời gian vọng về dư âm đầy luyến tiếc, ngậm ngùi cô quạnh ! Chiều vàng nhạt nắng đã vươn vãi khắp nơi, tôi rảo bước đi mà lòng nặng trĩu mối tâm tư về hình bóng Frère_người thầy của mình.
Không biết Frère giờ nơi đâu ?! lòng vẫn canh cánh mong được gặp lại. Một hôm tình cờ trên phố, một bóng dáng quen thuộc chạy chiếc xe đạp phía sau là một cần xé to đùng. Tôi vội vượt lên thì bất ngờ đó là Fr. Nguyễn Tấn Kiệt ! (dạy môn Triết học lớp đệ nhất và nhị). Tuy không dạy trực tiếp tôi, nhưng có vài lần Frère xuống lớp dự giờ. Thế là tôi mời Frère về nhà chơi. Thật cảm động cái cần xé đó, xe đạp đó là Frère đi bỏ bánh mì (!), kiếm thêm sau những giờ dạy kèm .Thật buồn và xót sao ! Frère cũng dẫn tôi lại nơi ở_lầu bốn Lasan Taberd để tâm sự vui buồn. Và qua Frère tôi được biết những Frère cao niên được tập trung về ở Lasan mai Thôn thuộc quận Bình Thạnh (sát bờ sông Saigon). Thật vui và hồ hởi ! tôi cố
gắng thu xếp tự nhủ ngày gần đây bất ngờ đến thăm Fr. Léonard, sẽ quỳ dưới chân Frère tạ lỗi, sẽ ôm Frère dâng trào nổi nhớ thương gần 15 năm. Sẽ cung phụng tìm vể tuổi già cho Frère những niềm vui, sự chăm sóc trìu mến ân cần, sẽ tìm cho mình những tấm hình kỷ niệm ngày xưa Frère chụp rất nhiều và còn giữ.
Một buổi sáng, trên tay tờ báo với dòng tin : " Nguyên dãy nhà một tầng trong đêm khuya 2 h sáng đã sạt lở đổ sụp xuống bờ sông làm biến mất cả một cảnh quan ven bờ sông thuộc dãy nhà dòng tu Lasan Mai Thôn. Mang theo 5 vị cao niên thuộc dòng tu viện, đã tử vong 4 và 1 thoát chết bơi vào bờ", giật bắn người, không dám đọc tiếp… Nhưng rồi cái tên tôi hằng mong một ngày tìm đến đã nằm trong danh sách tử vong : LÉONARD LƯƠNG VĂN TRUNG . Tôi đã bật khóc, khóc cho hoàn cảnh mất mát thương tâm, khóc cho sự chia lìa tình Thầy trò chưa kịp trùng phùng, như con mất cha, chưa đền đáp một nghĩa tình thâm sâu mà mình mang nặng.
Vào một ngày tôi đến Lasan Mai Thôn, sau khi thăm các Frère già và hỏi thăm đường ra nghiã trang Lasan gần đó. Nằm sát bờ sông, cây thánh giá khắc tên hình đứng chơ vơ cùng phần mộ… tôi đã tìm thấy mộ Fr. Léonard và vài Frère khác mà tôi biết. Thật hiu quạnh cho một buổi chiều, phút ngậm ngùi tiếc thương. Những bó hoa tươi cho Fr. Léonard, Fr. Maxime, Fr.Samuel và Fr. Marcel. Con biết giờ đây không còn phút giây nào gặp được Frère nữa, tình cha nghĩa thầy con mang nặng. Frère đi rồi, trên dương trần con biết đền đáp gởi cho ai ??!! Kỷ niệm ngày xưa bên Frère con luôn nhớ, những dạy dổ ân cần như người Cha con càng không thể quên. Nhưng con hối hận, quá muộn đến nắm lấy tay Frère trong tuổi già cô quạnh thiếu bóng học trò, chút gì đó ấm
lòng Frère lúc xế chiều hoàng hôn. Giờ đây quỳ bên mộ Frère, có hối tiếc cũng đã muộn màng. Con hối hận, con đáng trách, con có lỗi với hương hồn của Frère.
 
 
Frère ơi ! trong đêm ngồi gỏ đến dòng này, lòng con đã nghẹn lắm rồi ! cố kìm lòng để khỏi trào nước mắt, cố mím môi để khỏi bật thành tiếng trong đêm khuya. Nhưng …một trời thương tiếc, một nổi nhớ nhung con bật khóc trong xót xa ân hận. Con cũng biết Frère thương con lắm! Frère sưởi ấm một tuổi thơ bất hạnh con nhiều lắm! Frère cũng mong cũng chờ đợi có ngày gặp lại con ! Vậy mà… con nở sao vô tình, không vội kịp đến bên Frère .Và … Frère cũng đã mang theo nhiều tấm hình của con, từng để đầu giường, bên bàn làm việc của Frère xuống dòng sông lạnh giá về cỏi vỉnh hằng ...
Frère ơi ! với dòng này xin thay nén hương, một bó hoa tươi kính dâng lên Người. Và con tin rằng trên Thiên Đàng Frère đứng nhìn với nụ cười đôn hậu bao dung ngày nào đón nhận tâm tình này với lòng thành kính của con. Frère ơi ! Con mơ được trong giấc ngủ là một cậu học sinh ngoan ngày nào của Frère, quấn quýt bên Frère những buổi chiều bên vườn hoa kiểng đầy bướm lượn, giàn dưa gan tây cùng Frère tìm trái chín mộng, ly sinh tố ngọt thơm, tiếng nhạc bên máy hát cổ xưa và lời nồng ấm của Frère…Và con mãi mơ…
Nữa đời người đã bước qua, mỗi năm tôi vẩn đến nghiã trang Lasan với những bó hoa tươi. Nguyện cầu trên Thiên Đàng Frère thanh thản an lạc và bình yên nơi tâm hồn. Mùa Hiến Chương Nhà Giáo năm nay lại về, con tôi lại hối thúc đi Nhà sách nào thiệp nào quà cho Thầy cô giáo. Nhà sách tấp nập học sinh lỉnh kỉnh với quà thiệp. Giây phút chạnh lòng nhớ đến Frère !
Giờ đây tôi sẽ nói với con mình :"Ngày xưa, ba cũng có một người Thầy… nhân hậu kính mến lắm ! thương yêu dạy dổ và mang đến cho ba bao điều tốt đẹp. Nhưng ba chưa một lần đền đáp !? Để giờ đây ba xót xa mang nặng nổi luyến tiếc khôn nguôi. Con ơi ! Quà thiệp cũng chưa đủ. Con hãy ghé thầy cô mỗi khi có dịp, thăm sức khỏe thầy cô khi hữu sự nha con !".
Tiếc thương về Fr.Leonard
Học trò Nguyễn Đạt Luân
Nguyễn Đạt Luân
(Theo Ban Liên Lạc CHS Lasan Việt Nam

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Học trò lăng mạ, hành hung cô giáo ngay trong lớp

Sắp đến ngày 20/11, ngày Nhà Giáo Việt Nam, đọc loại tin như thế này ' quá sốc'. Tìm đâu tình thầy nghĩa trò giữa một xã hội đã bị 'băng hoại' hôm nay…

Hoc-tro-lang-ma-hanh-hung-co-giao-ngay-trong-lop

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Ôi SEX - Ông trời sao chẳng bình đẳng giới.


Có rất nhiều tổ chức đã, đang  ngày đêm đấu tranh cho sự bình đẳng giới. Rất nhiều thứ người ta đang đấu tranh để phụ nữ phải được đối xử bình đẳng như đàn ông. Nhưng nghĩ cho cùng những cuộc đấu tranh đó chỉ mang tính phong trào, hình thức bởi thực tế vẫn tồn tại nhiều sự phân biệt đối xử, mà tựu trung là phụ nữ là thiệt thòi, là bất công. Nhiều tới mức em chẳng cần kể ra đây, vì ai cũng biết.
Có một thứ cũng rất mất bình đẳng, ai cũng biết, nhưng ít nói ra. Em cũng biết (tuy không nhiều) nhưng giờ đang có nhu cầu muốn nói (em chẳng hàm ý ám chỉ hay phê phán, biêu riếu chuyện của ai đâu nhé. Chỉ đơn giản là vì em cũng là phụ nữ như bao chị em khác mà thôi). Đó là chuyện sex.
Đây là đề tài tế nhị, nhạy cảm nên em phải dài dòng phi lộ mà rằng. Sex trước tiên là trời sinh ra thế. Mà cái gì đã là trời sinh, đã là lẽ tự nhiên thì chỉ có tuân theo chứ không thể đi ngược lại được, cũng chẳng bàn luận tốt xấu được. Nghĩ xấu, làm xấu thì nó là xấu. Nghĩ tốt, làm tốt thì nó là tốt. Nhưng tóm lại trời sinh ra thế, chẳng cưỡng lại được. Tại ông trời nên nó là nhu cầu thiết yếu (giống ăn, uống, ngủ...) mà thôi.
Nhưng cũng tại "trời sinh ra thế", lại rơi nhằm cảnh "nam nữ không bình đẳng" nên chị em thành chịu nhiều cảnh éo le, khốn khổ. Là nhu cầu của tự nhiên, tạo hoá nên ai cũng cần (tuy mức độ khác nhau) nhưng khi muốn cánh nam giới có rất nhiều cách. Thông dụng phổ biến nhất là về "dùng" vợ. Tuy nhiên bất chấp vợ có thích, có muốn, có sẵn sàng hay không, đám đàn ông đa phần là "không cần biết". Tớ thích, tớ "mần". Mần xong tớ làm việc khác (ngủ, ngáy, xem ti vi hay bỏ đi không một nhời gọi là có).
Chẳng thế mà có chị sau 10 năm lấy chồng đã quyết "bỏ" vì 10 năm ngủ với vợ, hắn hà tiện, đại lãm tới mức chỉ lấy chân ( không thèm dùng tay) tụt y phục phần dưới (mình và đối tác) còn áo (đối tác đã đành mà cả của mình) y vẫn mặc nguyên (dù đang áo bông mùa đông, hay may ô mùa hè, bữa nào đối tác diện váy, hắn càng nhàn). Đến "cởi"  y còn "hà tiện" đến vậy thì trông gì y chịu "khởi động" gọi là có. Chị cảm thán: ngủ với vợ mà hắn tranh thủ, quấy quá như vụng trộm với bà hàng xóm, bảo thiết tha, tình cảm gì.
Đàn ông thì vậy, chứ chị em, giờ được tuyên truyền bình đẳng, xem phim ảnh nhiều, nên cũng đã biết, mình cũng có (quyền) có nhu cầu như ai. Nhưng nghệ thuật lắm thì cũng chỉ biết nấu một bữa ăn ngon cho chồng (cảm động), mặc một chiếc áo ngủ (gợi cảm) để cho chồng hiểu ý, hoặc mãnh liệt hơn nũa là nửa đêm rụt rè hỏi chồng (bố nó ngủ chưa), hay e dè đắt tay lên người chồng. Hắn nằm im không phản ứng gì (mà thường là hắn sẽ nằm im, bởi nếu muốn hắn đã mần rồi), hay gạt tay ra là đành nhẫn nhịn dập tắt mọi ước muốn.
Đám đàn ông cứ có nhu cầu là dùng, chẳng cần biết địa bàn, môi trường, thời gian đối tác... là ai. Chẳng thế mà có lão, say rượu mò về giải quyết nhu cầu với vợ,  nhưng quen tay bo trăm nghìn. Bị mắng còn trơ tráo. Say rượu không đi với gái mò về với vợ là tử tế rồi.
Chán vợ, chê vợ, không có vợ, vợ bỏ, bỏ vợ...đám đàn ông đi "chơi" gái. Đối với họ việc chơi gái dễ dàng, đơn giản và hiển nhiên tới mức "chuyện thường  ngày". Chẳng vậy mà thị trường "gái" nhan nhản khắp nơi đâu đâu cũng có, hỏi đâu cũng ra... từ cao cấp đến bình dân, từ gái bao, vợ hờ đến tàu nhanh tàu chậm... Phổ biến công khai tới mức đem ra để chiêu đãi, cám ơn, khao, thưởng... Vui cũng đi, mà buồn cũng đi, khỏe cũng đi mà yếu cũng đi, rẳnh quá (cơ quan mất điện không làm việc) cũng đi, mà bận việc quá cũng đi (giải toả street)... Chơi gái như một thành tích được đem ra để khoe, đố có thấy ông nào cảm thấy tí ti xấu hổ. Thậm chí, không có vợ, không có tiền, cánh đàn ông "tự" xử lý cũng được, chẳng cần đối tác (em thấy bảo thế, món này không rành)
Cơ nhưng mà, với phụ nữ, vụ này lại khác, rất khác. Chưa có chồng, chồng bỏ, bỏ chồng, chồng thơ ơ, chồng yếu... khi có nhu cầu, chị em làm thế nào ?

Cơ cực lắm ạ, buồn lắm ạ và cũng thương lắm ạ. Em nói với tư cách là một người phụ nữ Chúng em cũng có nhu cầu (đương nhiên). Nhưng sao khốn khó thế. Bạn em, chồng chẳng ra gì, chơi rông, nghiệm ngập, ăn cắp tiền của vợ như ranh, đã thế lại còn chửi bới đánh đập vợ dã man (không ít lần thương tích tới mức phải đi viện) ấy thế mà "tối đến tao vẫn phải đòi nó". Em mắng "mày hèn thế, cần đếch gì. Nó đánh cho như vậy, tình cảm gì mà tha thiết". Nó im lặng. Mắng quá nó rơm rớm nước mắt mà rằng " Mày chưa bị thiếu nên không hiểu. Nhục lắm. Nhưng khi bức bách làm thế nào. Dù sao cũng mang danh là chồng. Không có lẽ sang xin thằng hàng xóm. Mà đâu có sung sướng gì. Nó nghiện ngập, yếu, mình càng thiếu càng đòi nó càng sợ. Chẳng đâu tới đâu. thế là thiếu vẫn hoàn thiếu, lại càng cố, càng đòi. Cả đêm vật vã hành nhau, nó không  ngủ được nó chửi, nó đánh. Sáng nghĩ lại, thấy mình không bằng con chó. Nhiều lúc chỉ muốn tự tử chết quách đi. Nhưng nghĩ chết vì thiếu chồng thì khốn nạn quá". Em lặng người vì thương bạn, thương cái kiếp phụ nữ. Giờ chồng nó đi tù, nó buôn bán bán vặt, nhưng kiếm được đồng nào bao giai hết đồng đó.
Chúng em có mắng, nó lại khóc mà rằng " Trời hành tao. Đà xấu, mà còn già, nhưng nhu cầu cao, không có không được. đã thế chồng đầu gấu đi tù đứa nào dám yêu, dám lấy. Đành được ngày nào biết ngày đó. Nghĩ ra còn đỡ nhục hơn cảnh đêm đêm cấu xé chồng". Ôi ông trời oái oăm. Sao mà cơ cực thế. Em ghét lắm, có một bà nữ nhà văn, viết về cái chuyện chị em vì khinh ghét đàn ông, để giải quyết nhu cầu đã tìm đến đồ giả để hỗ trợ. Cái bà này cũng giống em, không "ăn cơm nhạt nên chẳng thương đến mèo". Vấn đề là phụ nữ khác đàn ông, món này phải dính dáng đến tý (của hiếm hoi) là tình cảm  chứ không thể trơ trơ là "nhu cầu sinh lý" nên làm sao cách đó giải quyết được. Cơ nhưng mà, khi cần đàn ông không có sẵn thì làm thế nào. Quả là nan giải.
Không thể như cánh đàn ông đi "chơi" giai được. Thứ nhất là thị trường không có nhiều dịch vụ này để đáp ứng chị em (bất bình đẳng không). Nếu có cũng ít và chị em mình không đủ trơ mặt, không dũng khí đi "mua" được. Thứ hai quan trọng hơn, về mặt sinh lý, chị em không thể trả ăn bánh trả  tiền, ngả đâu cũng là giường như đám đàn ông được mà lại đòi hỏi "cao cấp" hơn rất nhiều. Đó là phải có (dù là tý ti tình cảm). Mà muốn có tình cảm thì phải có giao tiếp, trò chuyện, ít nhiều tâm đầu ý hợp, trình độ, nhận thức không quá chênh lệch, hình thức không quá tệ... nên rõ là theo kiểu "tàu nhanh, tàu chậm" hay nhắm mắt làm bừa là không được. Chịu không thể "làm" được.
Em đi tập, có một nàng, trên 50 rồi, tập chăm chỉ lắm. Khen mà rằng chị lớn tuổi chịu khó giữ người thế. Chỉ mủm mỉm cười im lặng. Khi quen thân rồi, có lần nhân có chén rượu, nàng giãi bày tâm sự mà rằng: chị đi tập cho quên thời gian. Hoá ra vợ chồng nàng đã từng có giai đoạn "oanh liệt" với nhau. Chồng vì dùng nhanh hết nhanh ( không đảm bảo 100% cho vợ) nay đã hưu sớm. Nàng (chết nỗi tạo hoá oái oăm) cho hồi xuân đúng lúc chồng "gác dao kiếm", thằng bé vốn rất oanh liệt khi xưa giờ chỉ còn dùng được mỗi một việc. Nàng thiếu. nàng thèm. nàng bức bối. Mua đủ thuốc, sưu tập đủ món ăn tẩm bổ, đủ bài thuốc gia truyền từ vua chúa đến bác tiều phu đốn củi quen dùng, thậm chí cả "A ma Công cho đến ông già leo núi, cụ già đi bộ, một người ăn hai người vui..."  cho chồng, lão ăn chỉ béo tấm thân mà mục đích chính vẫn không đạt được. Viện tới bác sĩ, kiên trì nhẫn nại không ít thời gian tiền của, công sức nhưng "y học pó tay".
Khốn khổ khốn nạn quá đành theo đám bạn già (có tiền, còn sức) "bao giai". Tốn tiền đã đành (tốn hơn đám đàn ông bao gái gấp nhiều lần), tốn thời gian đã đành ( thì cũng phải có tí tị tình cảm chứ) nhưng quan trọng hơn là không vượt qua được sự xấu hổ với chính bản thân mình. Nàng bảo " Giải tỏa được cái này thì lại căng thẳng cái kia. Lúc nào cũng nghĩ, cũng đấu tranh, thấy mình tồi tệ, khốn nạn lắm. Cảnh vừa phải bỏ tiền, vừa phải nịch một thằng oắt con chỉ vì mỗi việc ấy thấy chát chúa, tủi hổ lắm. Oán trời khéo trêu ngươi. oán mình không đủ nghị lực đấu tranh, oán chồng hưu sớm.... Vậy nên đành đi thể dục, vừa là giết thời gian, tránh nhàn dỗi nghĩ bậy bạ, cũng là cách thanh lọc cơ thể". Chị tặc lưỡi " Thấy bảo thời gian hồi xuân cũng ngắn thôi. Chắc là cũng vượt qua được. Nghĩ mà thương cảnh chị em ngày xưa ôm con chờ chồng nơi chiến trường".
Chẳng cứ chồng ra chiến trường mới phải "nghiến răng". Chồng yếu, nhịn đã đành. Có nàng vò võ chờ chồng đêm đêm chỉ vì chồng... bận.  30 tuổi, vợ chồng lấy nhau được dăm năm nhưng nàng có thể tính được số lần chồng nhớ tới. Chết nỗi vợ chồng đều đẹp như tranh, to cao khoẻ mạnh. Nhưng chồng thì cứ bận (việc đã đành, còn bận tá lả, bận nhậu, bận thể thao, chơi game...) tới quá nửa đêm. Nàng, xinh đẹp, khoẻ mạnh, phơi phới  tối nào cũng 8 chữ S (*) chờ chồng. Gần sáng nó về, quay ra ngủ như chết (đổi lại nếu là vợ đang ngủ say, 10 ông thì 11 ông cứ việc ông ông làm chứ không chịu cảnh nằm thở dài như thế đâu). Sáng ra đi làm nó chưa dậy, tối lại 8 chữ S chờ (phải chồng thì hắn đã có cả tá bồ bịch, vợ bé rồi). Nghiến răng chịu đựng 6 năm liền (quá giỏi) không nói được với ai, đành xin ly hôn, lý do là "không hợp".
Vì sao không hợp thì đến giờ nàng vẫn chịu không đoán ra. Bảo không yêu vợ, cũng có thể, nhưng không yêu vẫn có nhu cầu, đằng này tuyệt không. Bảo vợ xấu cũng chưa hẳn vì nàng không đẹp như hoa hậu, nhưng dáng cao, da trắng, môi đỏ, đẹp đứng đầu cơ quan. Bảo vợ khô cứng, thiếu tình cảm cũng không, vì gái miền Trung bỏng rẫy như lửa. Bảo có bồ bịch, vợ bé mà thơ ơ đã đành. Nhưng bỏ nhau rỗi vẫn thấy (nguyên) mẹ chồng phàn nàn lịch sinh hoạt của hắn vẫn vậy. Và tuyệt cũng chẳng thấy "dắt" con nào khác về. Thôi đích thị hắn hifi rồi, không thích phụ  nữ rồi. Nàng nhớ năm tháng đầu lấy nhau lắc đầu mà rằng "không phải vậy". Vậy nên bỏ rồi, vẫn ấm ức không hiểu nguyên nhân, vẫm ám ảnh cảnh nhiều đêm hồi hộp thao thức chờ chồng về, thất vọng, cay đắng  nhìn chồng ngủ.
Vậy nên em có đứa bạn đang cảnh "mới đòi lại tự do đang không thuộc về ai", một lần nó nửa đùa nửa thật mà rằng: bỏ chồng rồi mới hiểu món ấy cũng quan trọng. Chết nỗi giờ thấy quan trọng thì chẳng biết làm sao. Không vạ vật bậy bạ được, bồ bịch cũng phải lựa chọn người tương xứng. Mà người tương xứng thì hoặc đang thuộc sở hữu người khác, không nỡ phá, hoặc vì "hay" quá mà không dám đi tới cùng (sợ mất hình ảnh đẹp trong tâm trí nhau). Kiếm bậy bạ một "hắn" chỉ đơn giản để "có đàn ông" thì tự mình lại chịu không "làm" được. Mà có liều tặc lưỡi thì lại không biết "hành sự" ở đâu. Nhà mình không được, nhà chàng không xong, ra nhà nghỉ thấy "kinh" vào khách sạn sợ ai nhìn thấy... (túm lại, lo lắng tính toán đủ thứ thấy sao nan giải thế). Nghĩ không hiểu sao với cánh đàn ông "vụ " này lại đơn giản, dễ dàng thế.
Bạn nói vậy em chẳng biết nói gì. Cũng chẳng dám than, tớ tiếng "no đủ" nhưng không ở trong chăn, không biết chăn có rận cũng nhiều "hờn trách" ai oán lắm.
Em  thương bạn, thương em, thương đám phụ nữ.  Ôi sex. Ông trời sao chẳng bình đẳng giới.

(Theo Nhện đen blog)

 

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

khôn và dại

Người khôn ăn rau dại




Bài giới thiệu ẩm thực rất khiêm nhường trong mục Giải trí trên Thanh niên online (13/10/2009) có một mở đầu rất thú vị: "Ngẫm lại, người khôn nên biết ăn rau dại. Bởi rau dại chứa nhiều vị thuốc, lạ miệng và nếu bạn biết rõ nguồn gốc, rau dại có thể an toàn hơn rau trồng hiện nay", lương y Đinh Công Bảy tâm đắc nói.
Đó là bài báo lọt thỏm trong mớ tin bài nóng bỏng khắp các mặt báo tuần qua về vệ sinh thực phẩm: Tẩy trứng gà Trung Quốc thành gà ta bằng axit, dưa vàng, nho xanh không hạt, hồng ngâm ngấm thuốc... Thành ra, tâm lý hiện nay của người tiêu dùng là: cái gì ngon, xanh, tươi ắt "có thuốc".
Thế nhưng chắc chưa ai quên khuyến cáo cả năm nay của "Gặp nhau cuối tuần", mới đây được GS.TS Nguyễn Lân Dũng nhắc lại: "Ra chợ mua loại rau có một ít vết sâu ăn chưa chắc đã là rau sạch. Các bà buôn rau đã xui nông dân để sâu ăn một ít rồi hãy phun thuốc trừ sâu đấy (!). Thậm chí có những bà bán rau còn ma mãnh thỉnh thoảng tung một ít sâu sống lên trên mặt rau để đánh lừa người mua". (Thể thao & Văn hóa, 13/10/2009).
Trong hoàn cảnh như thế, bài báo giới thiệu những món "rau dại" bỗng mang một ý nghĩa to lớn. Nó vừa trở thành một sưu tầm hữu ích với người đọc, khiến vị giác của họ hào hứng với một món lạ, ngon, sạch, đồng thời cũng đắng đót, uất nghẹn. Tại sao khi đời sống nâng lên, năng suất nông phẩm, kĩ thuật nông nghiệp đều phát triển, thì chúng ta lại "đói" chính thứ thức ăn sẵn có, rẻ tiền, vốn thường từng chẳng bao giờ lo thiếu trên mâm cơm người nghèo trước kia?
Người dân thì ám ảnh với những chất độc ở mọi thực phẩm như vậy, nhưng không có cách nào vẫn phải hàng ngày, hàng giờ quên bệnh mà nuốt chúng vào ruột. Thử hỏi nếu không "tặc lưỡi", thì chả lẽ chịu chết đói?
Nếu, những nhà quản lý cứ không có biện pháp nào cải thiện chất lượng thực phẩm, một vài người dân bức xúc quá đã đồ rằng: Ít thế hệ nữa, chỉ còn mỗi những lãnh đạo này còn khỏe, vì có cơ hội ăn đồ nhập khẩu có bảo đảm rõ rệt, có đủ các máy móc thử vệ sinh, tiệt trùng mọi thứ trước khi ăn.
Hi vọng, loại rau có bảo đảm với bao bì ghi rõ: "Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu còn có dư lượng thuốc trừ sâu hóa học" như dự án của nhà khoa học Nguyễn Lân Dũng giới thiệu sắp thành hiện thực và sớm phổ biến cả nước.
( Tuần Việt Nam ngày 16/10/2009.)

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Vụ Jean Sarkozy

Trách nhiệm của tổng thống Pháp trong vụ Jean Sarkozy
Báo chí Pháp tiếp tục đưa vụ con trai của tổng thống Nicolas Sarkozy lên trang đầu. Hàng tựa chiếm cả trang nhất của tờ Libération là câu nói của tổng thống Pháp hôm qua trước một nhóm học sinh. Ông tuyên bố : « Kể từ nay, điều quan trọng nhất ở Pháp để thành công không phải là nguồn gốc gia đình, mà là phải làm việc cật lực và phải chứng minh giá trị của mình qua học thức và qua việc làm của chính mình ».
Một dân biểu, thuộc phe đa số và được tờ Libération trích dẫn, tự hỏi là giờ đây Paris làm sao có thể sang các nước Phi châu và rao giảng những bài học về một sự lãnh đạo tốt. Tờ Le Canard Enchainé, tuần báo trào phúng ra mỗi thứ tư, cho biết là việc Jean Sarkozy sẽ đứng đầu cơ quan EPAD đã bắt đầu từ năm ngoái và « lễ đăng quang sắp tới đây của thái tử Jean (…) là một chiến dịch dài hơi do điện Elysée chủ xướng với sự tham gia tích cực của ông bô Sarkozy ».
Bài xã luận trên trang nhất của tờ Le Monde cũng nhấn mạnh trên trách nhiệm của ông Nicolas Sarkozy trong vụ này. Tờ báo tự hỏi « phải chăng nước Pháp đang trở lại với một tập quán đồi bại của Triều đình đến mức mà không một ai dám lên tiếng để nói với nhà vua rằng ngài đang đi sai đường ? »
Cuộc tranh cãi ở Pháp trên báo chí Á châu
Cuộc tranh cãi tại Pháp chung quanh vai trò của con trai tổng thống Pháp được một số tờ báo vùng châu Á-Thái Bình Dương đưa tin và bình luận. Tờ China Daily của Trung Quốc mô tả Jean Sarkozy như là một chàng thanh niên mà các câu nói đã được soạn sẵn, còn bộ điệu và tính tình bộc tuệch không khác gì người cha.
Tờ Times of India của Ấn Độ thì cho rằng Jean Sarkozy, 23 tuổi và chưa từng có bằng đại học, « đã vớ được một chỗ làm quan trọng mà ngân sách lên đến cả tỷ eurô, một công việc làm mà phe đối lập đánh giá là anh không xứng đáng để đảm trách ».
Trong khi đó tờ Sydney Morning Herald của Úc loan tin là tổng thống Nicolas Sarkozy đã phải can thiệp để bảo vệ người con trai. Còn một người sử dụng mạng Internet và được tờ báo này trích dẫn đã bình luận rằng «Jean đủ trưởng thành để ra ứng cử chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc».
(Trích RFI)

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Nghề giáo là một trong những nghề cực kỳ nguy hiểm tại VN

Bị kiểm điểm, HS bỏ thuốc chuột vào ấm nước của... thầy
Cập nhật lúc 19:19, Thứ Bảy, 10/10/2009 (GMT+7)


Bị thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng viết bản tự kiểm điểm, 3 học sinh ở trường THCS xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã lén bỏ thuốc chuột vào ấm nước của thầy cho …bõ tức.

Nguồn tin từ công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện đang thu thập thông tin để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật một số học sinh đã bỏ thuốc chuột vào ấm nước của thầy giáo.

Trước đó, sáng ngày 28/9, 3 học sinh trường THCS xã Trường Sơn là Lê Văn Truyền (SN 1995) học sinh lớp 9B, Nguyễn Văn Thuật (SN 1997) học sinh lớp 7B, Nguyễn Văn Sơn (SN 1995) học sinh lớp 9D đã bị thầy hiệu trưởng mời lên văn phòng.

Tại đây 3 học sinh phải viết bản tự kiểm điểm vì liên quan đến một vụ ăn cắp xe đạp ở xã Liên Minh. 3 học sinh này ngồi viết bản tự kiểm điểm cho đến hết tiết học thứ 3 thì trở về lớp.

Tuy nhiên, sau đó thầy hiệu trưởng Nguyễn Tiến Trung lấy ấm nước rót ra uống thì thấy nước có màu sắc và mùi vị khác lạ.

Đoán rằng có ai bỏ vật gì vào ấm nước, thầy Trung đã cho xác minh nhưng ngoài 3 học sinh nói trên, trong thời gian này không có ai qua lại văn phòng.

Ngay sau đó ấm nước đã được chuyển lên công an xã, qua kiểm tra đã xác định trong nước có … thuốc chuột.


Mô tả ảnh.
Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Trung chưa hết bàng hoàng vì hành vi của học trò
Ngay lập tức 3 học sinh đã được công an xã Trường Sơn triệu tập. Sau một lúc quanh co chối cãi, 3 học sinh này đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Sự việc diễn ra như sau: trước khi đến trường, Lê Văn Truyền tiện tay cầm một gói thuốc diệt chuột mà mẹ vừa mua cho vào túi. Khi phải ngồi viết bản tự kiểm điểm, Truyền tỏ ra khá tức tối.

Được sự hưởng ứng của 2 học sinh còn lại, Truyền đã đổ gói thuốc chuột vào ấm nước mà thầy hiệu trưởng vẫn dùng với ý định để thầy uống cho .... bõ tức.

Dù sự việc chưa dẫn đến những hậu quả đáng tiếc song hành vi "dại dột" này của 3 học sinh đã gây xôn xao dư luận tại huyện Đức Thọ.

  • Theo VTC News

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Vị đắng của đặc sản




Chủ Nhật, 30/08/2009, 16:37 (GMT+7)
Tẩy chay thịt rừng

TTCT - Vì sao phần lớn du khách nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây, lại rất dị ứng với các món ăn được cho là "đặc sản" ở xứ ta: thịt rừng?

Câu trả lời có thể liên quan đến rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như mức độ phát triển kinh tế - xã hội, ý thức bảo vệ thiên nhiên, luật pháp liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã...
Theo tôi, một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến giành lại sự sống cho động vật rừng chính là giáo dục lòng yêu thiên nhiên nói chung, cũng như bảo vệ động vật và động vật hoang dã nói riêng. Nếu ngay từ thuở còn thơ trẻ em đã ý thức được sự sống còn của những loài động vật rừng có liên quan đến sự sống còn của chính con người, chắc chắn trong suốt cuộc đời của mình các em sẽ có thái độ rất khác những gì mà người lớn đang làm hiện nay ở Việt Nam.
Cách đây mấy năm, cháu tôi từ nước ngoài về có dự một buổi tiệc do gia đình thết đãi. Khi một món ăn được dọn lên, cậu bé tỏ ý ngần ngại và hỏi đó là món gì. Để thằng bé yên lòng, câu trả lời là thịt gà. Buổi tiệc diễn ra êm ả.
Tuy nhiên, cuối buổi tiệc một trục trặc ngoài ý muốn xảy ra. Thằng bé biết được món nó vừa ăn không phải thịt gà mà là thịt bồ câu. Thế là mặc mọi người can ngăn, thằng bé nôn ọe cho bằng hết những gì nó vừa ăn vào. Thái độ của thằng bé một phần xuất phát từ những gì nó được học ở trường. Lòng yêu thiên nhiên không phải tự nhiên mà có. Trẻ em cần được giáo dục tình yêu này một cách hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên chập chững đến trường.
Tuy nhiên, những bài học về lòng yêu thiên nhiên và động vật hoang dã trên ghế nhà trường chỉ có tác dụng khi trẻ em học được cách ứng xử đúng từ gia đình và xã hội.
Những bài học đó chắc chắn vẫn chỉ là lý thuyết suông khi người lớn vẫn ứng xử theo cách họ đang làm. Theo điều tra của Traffic, một tổ chức theo dõi việc kinh doanh động vật hoang dã trên phạm vi toàn cầu, tại Hà Nội người ưa thích thịt rừng nhất là những người có tiền và có quyền (doanh nhân, công chức). Đáng ngại hơn, đa số những người được hỏi chưa ăn thịt rừng nói rằng vì thịt rừng quá đắt chứ không phải vì họ quan tâm đến bảo vệ môi trường hay vì sự răn đe của luật pháp.
Như vậy, thật khó bảo một đứa trẻ hãy yêu động vật hoang dã trong khi nó vẫn thấy cha chú mình ăn thịt rừng ngon lành trong những bữa tiệc. Và chắc cũng rất khó nói rằng lớn lên đứa trẻ sẽ làm khác bằng cách tẩy chay thịt rừng.
QUỲNH THƯ (TP.HCM

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Phá hoại môi trường bằng RĂNG.



Thứ Bảy, 29/08/2009, 15:25 (GMT+7)
Vị đắng của đặc sản
TTO - Biết lắc đầu từ chối những món ngon có được từ sự hủy hoại môi trường là bản lĩnh của văn hóa tiêu dùng. Cái lắc đầu xuất phát từ vị đắng hủy hoại của những món đặc sản...
..................................................   
Một tờ báo thản nhiên đăng một bài trên trang du lịch: người dân nô nức đi bán măng rừng. Nơi lấy măng là một huyện vùng cao của Quảng Nam. Bài báo nho nhỏ, được hỗ trợ bằng mấy tấm ảnh rõ rành: măng chất đầy gùi, xếp thành đống và nhiều người hớn hở cõng về xuôi. Cuối bài báo có ghi chú rằng việc hái măng đem lại thu nhập ổn định cho người dân tại chỗ. Chỉ vậy thôi.


Cảnh bán mua măng trúc trên đường lên Yên Tử (Quảng Ninh) - Ảnh: TTO
Chuyện khác, năm nào cũng lũ. Năm sau lũ to hơn, dữ hơn năm trước. Lũ quét bay cả mấy bản làng, cả nửa xã. Rồi người chết, mất nhà, rồi cả xã hội ùn ùn cứu trợ. Chắc trong số người mua măng cũng có người mủi lòng lá lành đùm lá rách. Nhưng măng thì họ vẫn mua, vẫn ăn hoặc biếu. Mấy ngọn măng thì liên quan gì đến bão lũ? Và mình không mua thì người khác cũng mua, chứ đâu phải là măng ế? Tức là mình không xông vào mua thì vẫn có bão có lũ, và dại là mất phần thôi chứ ích lợi gì?
Nghĩ thêm một chút thôi, đến trẻ nhỏ cũng biết ăn măng là phá rừng. Ăn măng thì không có tre. Không có tre thì không cản được lũ. Không có cây giữ đất thì sạt lở, chết người, mất nhà, tang thương. Người phá rừng bằng dao được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của những người phá rừng bằng răng. "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt", câu ấy thì nhiều người thuộc.
Mà đâu chỉ có măng. Có những món dễ kiếm hơn măng. Chắc nhiều người biết và thích món cá ròng ròng kho tiêu. Ròng ròng là cá lóc (cá quả) sơ sinh, bé bằng đầu chiếc đũa. Người xúc cá lừa lúc cá mẹ dẫn con đi gần bờ, xúc gọn cả ổ. Những con cá bé xíu xiu ấy chẳng bao giờ được lớn khi đã bị kho tiêu để phục vụ cho miếng ngon lạ miệng của người thành thị.
Bắt cá ròng ròng được thì cá rô con (còn gọi là cá rô bí) cũng không thể thoát. Cá bé tí, người ta vẫn bắt, ra chợ bán cả mớ. Người mua sẵn sàng làm món cá rô bí chiên giòn để nhai rau ráu, để ngẫm ngợi về vật đổi sao dời, đến cá rô bí mà cũng hiếm dần để bây giờ sắp trở thành đặc sản.
Ở nhiều vùng, bây giờ dân đánh cá không dùng lưới nữa. Ghe cào trang bị ắc-qui điện thế mạnh, càn quét sông nước. Cây "xuyệc" kéo qua, cá tôm rùa rắn gì cũng phềnh bụng nộp mạng. Cứ vậy, mùa này qua mùa khác, sông nước bị tận diệt. Từ rừng xuống đến sông, cái gì ăn được là đều bị chặt bị quét để bán kiếm tiền. Mà đã vậy, chim trời cũng không thể thoát. Những cò vạc thân thuộc với đồng quê nay cũng trở thành món ăn đặc sản chim trong nhà hàng, quán xá.
Biết từ chối những món ngon có được từ hủy hoại môi trường cũng là bản lĩnh của văn hóa tiêu dùng. Sự từ chối ấy muốn thành một nếp nghĩ thì phải có đồng thuận của đám đông, của cộng đồng xã hội. Thói quen có được không phải bằng những kêu gọi to tát, mà bằng cái lắc đầu khi đi chợ hay chọn món khi đi ăn nhà hàng. Cái lắc đầu xuất phát từ vị đắng hủy hoại của những món đặc sản.
VŨ THƯỢNG

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Tìm được gia đình nhờ Facebook

Tìm được gia đình nhờ Facebook


(danghienIT) - Một cô bé tuổi teen tại Anh đã kiên trì lần theo từng dấu vết và cuối cùng cô tìm được 15 thành viên gia đình của mình thông qua mạng xã hội Facebook.

Sophie Featherstone tưởng mình đã trở thành người cô độc, không ai thân thích trên cuộc đời khi bà cô, người duy nhất nuôi cô từ lúc cô 18 tháng tuổi, qua đời.
Sophie kể lại: "Bà và tôi sống với nhau rất hòa thuận, tôi không bao giờ cảm thấy thiếu vắng cuộc sống gia đình khi tôi có bà ở bên. Đôi khi tôi hỏi bà về cha mẹ của tôi và bà thường kể cho tôi về những gì đã xảy ra với mẹ, nhưng bà thực sự không rõ cha tôi là ai. Mẹ tôi để tôi lại cho người giữ trẻ khi tôi được 18 tháng tuổi và cho dù đúng hay sai, người giữ trẻ rất lo lắng cho tôi và mang tôi đến cho bà".
Khi đến thăm một người bạn ở Liverpool, Sophie đã đăng nhập vào Facebook và nhận được một email khiến cô bị "sốc". Bức thư điện tử được gửi đến từ một người phụ nữ tên là Sarah Prescott có đoạn "Cha của con rất muốn liên lạc với con". Sophie bắt đầu chat trực tuyến với Sarah. Sarah tiết lộ rằng Paul, chồng của cô luôn luôn tin chắc rằng Sophie là cô con gái của mình nhưng các thành viên gia đình không tin vào điều đó.
Sophie đã thu xếp đến gặp cha nhưng chỉ gặp được người em cùng cha khác mẹ là Jessee, 19 tháng tuổi và các con của Sarah là Kerry Ann, 16 tuổi, Scott, 12 tuổi cùng với người chồng trước. Sophie cũng phát hiện ra rằng cô còn có 5 anh chị em cùng cha khác mẹ nữa, là kết quả từ những mối quan hệ trước của bố Paul. Hiện Sophie đang sống cùng với gia đình và tìm ra rằng cô có một đại gia đình lớn chứ không hề cô độc trên cuộc đời này "Thật tuyệt vời khi có một gia đình. Tôi đã từng rất cô đơn và hư hỏng. Tôi có những người bạn tốt nhưng không gì có thể thay thế được một gia đình mà ở đó bạn luôn được che chở, đùm bọc".




Theo Ananova
nguồn blog danghienIT

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Nghề giáo là một nghề nguy hiểm

Cách đây vài hôm, tại TPHCM, tin một thầy giáo môn tiếng Anh ở trường Đại Học Nông Lâm  bị chính học trò của mình tạt nguyên chậu a-xít 5 lít vào người vẫn còn gay xôn xao dư luận, hôm nay thì tại Hà Nội, cũng một thầy giáo bị đánh hội đồng :


Hà Nội: Một thầy giáo bị đánh hội đồng
Aug 27, '09 3:41 AM
for everyone
TP - Theo thầy giáo Đoàn Đình Thuấn - giáo viên môn Vật lý Trường THCS Hoàng Văn Thụ thuộc huyện Chương Mỹ, anh không ngờ chỉ vì góp ý với gia đình một học sinh gần nhà lại bị chính phụ huynh học sinh và nhiều đối tượng khác hành hung.
Ngay cả em trai của vị phụ huynh nói trên là Trưởng Công an xã Hoàng Văn Thụ cũng tham gia đánh hội đồng.

Thầy giáo Đoàn Đình Thuấn với những vết thương nặng ở vùng mặt và đầu
Theo đơn kêu cứu của anh Đoàn Đình Thuấn - giáo viên môn Vật lý Trường THCS Hoàng Văn Thụ, khoảng 19 giờ ngày 17/8, khi gia đình anh chuẩn bị ăn cơm tối thì có nhiều mẩu gạch đá ném vào vườn và sân nhà từ hướng nhà anh Nguyễn Thanh Sỹ.
Khi thấy đá ném nhiều, anh Thuấn đi tìm hiểu và phát hiện cháu Nguyễn Thanh Sơn là con anh Sỹ và một em nhỏ nữa đang đứng trên trần nhà anh Sỹ ném đá. Khi anh Thuấn quát lên, hai em nhỏ mới bỏ chạy.
Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, anh Thuấn sang nhà anh Sỹ góp ý với anh Sỹ về việc cháu Sơn ném đá sang nhà để anh Sỹ uốn nắn con cái. Khi anh Thuấn góp ý, anh Sỹ to tiếng và cho rằng anh Thuấn vu khống cho con trai mình và đánh anh Thuấn.
Một số đối tượng khác đang có mặt tại nhà anh Sỹ như Khơ, Thuận, Đôi, Hợp và đặc biệt là Nguyễn Thanh Tuấn -Trưởng Công an xã Hoàng Văn Thụ (là em trai anh Sỹ) cũng lao vào đánh anh Thuấn.

Ông Lê Trung Hà
Thầy giáo Đoàn Đình Thuấn là người sống hiền lành. Là giáo viên của trường THCS Hoàng Văn Thụ, thầy Thuấn chưa hề có điều tiếng gì. Tôi tin thầy Thuấn không bao giờ làm điều gì sai  - Ông Lê Trung Hà - Chủ tịch HĐND xã Hoàng Văn Thụ
Anh Thuấn khẳng định, Nguyễn Thanh Tuấn không chỉ đánh vào mặt vào cổ anh Thuấn mà còn ngang ngược yêu cầu anh phải quỳ xuống xin lỗi anh Sỹ, viết bản tường trình về việc vu khống con trai anh Sỹ thì mới buông tha!...
Anh Thuấn vừa sụp xuống van lạy để các đối tượng dừng tay đánh nhưng họ vẫn không dừng. Cực chẳng đã, anh Thuấn vừa quỳ vừa viết bản tường trình khi cả hai mắt bầm dập chảy máu không nhìn rõ chữ...
Bị thương nặng ở mắt và mặt, cổ, sáng 18/8 anh Thuấn được gia đình đưa tới Viện Quân y 103. "Một số đối tượng tham gia đánh tôi hôm đó và gia đình anh Tuấn có lên Viện xin lỗi nhưng vẫn nói giọng hăm dọa" - Anh Thuấn cho biết thêm.
Trao đổi với Tiền Phong chiều 26/8, ông Lê Trung Hà - Chủ tịch HĐND xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Khi nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Thuấn, thường trực Đảng ủy xã đã họp và yêu cầu Trưởng Công an xã Nguyễn Thanh Tuấn giải trình sự việc.
Ông Tuấn thừa nhận có tham gia tát anh Thuấn vào mặt! Tuy nhiên, trong văn bản giải trình ông Tuấn lại cho rằng, có tát cho cả anh Sỹ và anh Thuấn mỗi người một cái để can ngăn (!?). Ông Nguyễn Thanh Tuấn cũng thừa nhận để sự việc xảy ra như vậy một phần là do uống rượu bia.
Ông Lê Trung Hà khẳng định, lãnh đạo xã đã mời đại diện Công an huyện Chương Mỹ là ông Tạ Dương về làm việc và báo cáo sự việc, đề nghị Công an huyện có hướng xử lý nghiêm minh vụ việc. Tuy nhiên, sự việc xảy đã gần 10 ngày mà cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý nào đối với các đối tượng hành hung anh Thuấn.
Phó Công an xã Nguyễn Văn Thu cho biết, bản thân mình nắm được thông tin muộn, hơn nữa chỉ là cấp phó nên không có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết sự việc liên quan đến cấp trưởng và đến nay vẫn chưa có ai chỉ đạo điều tra xử lý.
Nhóm PV Thời sự
nguồn blog DCT
Lời bình: nghề giáo là một trong những nghề nguy hiểm nhất VN, thầy Nguyễn Thiện Nhân nghĩ sao?